Có lẽ là, Kim Jiwon tiêu rồi.
Jiwon ám ảnh về con nhỏ Nhật Bản đến mức, kể từ khi đặt chân vào nhà, không khi nào nàng không nghĩ về nó. Lúc ăn nàng cũng nghĩ đến nó, lúc ngủ nàng cũng mơ tới nó, lúc xem tivi cũng không ngoại lệ. Nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trong đầu còn mang máng hình ảnh của nó từ cơn mơ. Thỉnh thoảng, nàng ta lại lấy tay chạm nhẹ lên môi mình, rồi ngay lập tức rụt tay xuống, mặt hoang mang không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Đang là kỳ nghỉ đông, Jiwon chẳng có gì để làm trừ việc đổ rác mỗi ngày một lần. Nàng chỉ ở có một thân một mình, và vốn tính thích nấu nướng, một ngày nàng ta bày ra biết bao nhiêu thứ, lại còn phải làm phận sen dọn phân cho hai con mèo chỉ biết ngủ và đòi nàng cưng nựng. Vậy nên tối nào nàng ta cũng tung ta tung tăng mang một túi rác ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm.
Nhưng kể từ khi gặp con gấu trắng đó, Jiwon cứ nằm ì trên giường, thỉnh thoảng sẽ đi qua bếp để ăn, rồi lại nằm vật ra. Nàng không buồn cầm lấy cái điện thoại, đầu cứ nghĩ vẩn vơ và cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc nàng ta bị cái quái gì đây?
Đã tròn hai ngày kể từ tối hôm đó và Jiwon chưa bước khỏi nhà dù chỉ một li, căn hộ của nàng bắt đầu bốc mùi, là mùi của hai con mèo dấu yêu tạo ra chứ đâu. Nghĩ đoạn, nàng thở dài, nếu còn nằm đây và tơ tưởng về cái con gấu Nhật Bản kia, hẳn là nàng sẽ chết chìm trong mùi hôi của phân mèo trước khi kịp chết vì sung sướng trong cái mùi kem dâu ngọt ngào của nó.
Vậy là vào buổi sáng ngày thứ ba, Jiwon phải xách mấy túi rác đi đổ, sẵn tiện ghé ngang cửa hàng tiện lợi để lấy chút đồ ăn. Jiwon bước đến quầy thực phẩm, bận rộn chọn cho mình vài thứ như thường lệ. Nàng chỉ hy vọng sẽ không gặp nó ở đây, chắc nó không dám quay lại một nơi mà cái camera to tướng đã quay được cảnh nó gian dối để mua rượu đâu nhỉ.
Nhưng có lẽ Jiwon tính không bằng trời tính, khi với tay lấy hộp kim chi cuối cùng trên kệ, nàng ta suýt nữa hét toáng lên. Qua mấy cái khe hở, nàng nhìn thấy nó - con nhỏ ngoại quốc tóc ngắn bước vào siêu thị với cái khẩu trang to tướng y như lần đầu nàng gặp nó.
Núp sau cái kệ hàng, Jiwon len lén nhìn, người run lẩy bẩy vì sợ bị bắt gặp. Jiwon không biết vì sao nàng sợ, trong khi nàng chẳng làm gì sai.
Ừ thì nàng chỉ tát cái bốp vào mặt nó rồi bỏ chạy, chứ có gì đâu.
Jiwon cứ hết núp từ kệ này sang kệ nọ, cốt là để tiện nhìn lén con nhỏ Nhật Bản. Nghĩ lại, cũng do nàng nhảy bổ vào người nó nên mới có chuyện đó xảy ra. Tự dưng nàng muốn nói xin lỗi, nhưng lại không dám. Ai đời lại đi xin lỗi cái đứa hôm trước mà mình vừa tát vừa chửi chứ.
Về phần nó, có lẽ vì không thấy nàng, nó vẫn thản nhiên chọn đồ. Khi đến quầy hoa quả, nó đứng ngắm nghía mấy hộp nho xanh, chẳng mảy may để ý ở sau mấy thùng gỗ chất đầy quýt Jeju cách đó không xa, có một đứa tóc vàng núp lén nhìn nó. Có một điều mà mọi người chưa biết, đó là con nhỏ tóc vàng này vốn rất hậu đậu. Nàng hay làm hỏng bất kỳ thứ gì nàng chạm tay vào, và thùng quýt Jeju cũng không ngoại lệ, mấy trái quýt rơi xuống, lăn dần và chạm vào đế giày con nhỏ ngoại quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] ID JUSEYO? [LIZREI] [IVE]
FanficMèo tóc vàng hoe lớ ngớ ở Seoul, không may va vào điệu nhảy của gấu trắng Nhật Bản.