Mê cung 2

392 71 8
                                    

Hina thở dốc, nhịp tim đập mạnh vì căng thẳng. Em hoang mang nhìn ngó xung quanh, hàng chục ngõ ngách dài đằng đẵng uốn lượn vòng vèo đã nói em biết HINA BỊ LẠC RỒI!!!

Thật tồi tệ khi bị lạc vào mê cung của dã thú, em có thể nghe thấy tiếng cười ghê rợn của hắn ở rất gần và cả tiếng súng vang vọng trong không gian chật hẹp. Căng thẳng chồng căng thẳng, Hina biết cơ hội thoát ra khỏi đây bằng 0 nếu không có ai dẫn đường, thôi thì đành liều vậy!

Em núp sau bức tường, cố tình tạo tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của Sanzu, quả nhiên hắn đã để ý. Em hồi hộp, giống hệt những lúc xem phim hành động đến hồi kịch tính, nhưng đây không phải phim mà là thực tế, cơ hội chỉ có một, tuyệt đối không được phép sai sót!

_"Mày đâu rồi nhãi con?"- Hắn đang tiến tới rất gần, giọng nửa đùa nửa giận. Hắn thích cảm giác đi săn con mồi, thích thú cảm giác khiến chúng phát điên vì lạc trong hang ổ của hắn chờ đợi cái chết. Rồi em sẽ như vậy, sẽ khổ sở cầu xin hắn để được sống. Thật thú vị! Chưa gì Sanzu đã cảm thấy kích thích ghê gớm. Hắn muốn giết em từ từ chậm rãi bằng cách đau đớn nhất.

Gần lắm rồi, tim Hina đập mạnh, hắn chỉ còn cách em vài bước chân. Em im lặng, chờ đợi, và chờ đợi.......Ngay khi 2 ánh mắt vừa chạm nhau, Hina lập tức nhảy chồm lên người hắn. Sanzu bất ngờ, loạng choạng ngã xuống, em không để phí thời giờ, cầm gậy giật điện, đồ phòng hộ 3 đời nhà Hina dùng để bắt tội phạm ra, châm hắn một nhát.

Có lẽ cả đời Sanzu méo bao giờ ngờ được hắn 2 lần bị con mồi cắn ngược lại. Kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn, Sanzu cay muốn thổ huyết. Bị châm cho 1 nhát đủ khiến hắn nằm hít đất mẹ dù đầu óc vẫn còn tỉnh và lườm em bằng ánh mắt muốn giết người.

Hina nhanh chóng lục khắp người Sanzu và thành công tìm được điện thoại hắn, trong đó có bản đổ dẫn đường để ra ngoài. Em mừng thầm, không quên chọc tức Sanzu bằng cách để lại nụ hôn nhẹ trên má hắn và cái nháy mắt tinh nghịch, mặt hiện rõ dòng chữ trêu ngươi hắn "chụy thắng rồi nhé, còn lâu mới ăn được chụy 😃" rồi chạy biến, bỏ mặc hắn nằm đó mà tức pay màu 🙃

_"Sắp rồi, sắp rồi! Cửa ra ở ngay trước mắt, ôi con đường trốn thoát rộng mở thênh thang cho ta đi ~"- Em vui tới nỗi đầu óc lâng lâng, mắt nhấp nha nhấp nháy như đèn neon, nhảy chân sáo ra mở cửa

Nhưng chưa kịp để em vui cho tròn 5 phút thì Hina va vào ngay người đứng sừng sững trước cửa làm em suýt té ngửa ra sau. Em xoa xoa cái mũi vừa bị dập vừa đưa đôi mắt uất ức lên nhìn kẻ vừa CHẶN NGANG ĐƯỜNG TẨU THOÁT của em

_"Anh là ai vậy?"

_"Hả? Thế cô là ai?"

_"Ơ hay anh kia, tôi đang hỏi mà tự dưng hỏi ngược lại tôi là sao?"

_"Thế cô nghĩ cô là ai mà có quyền ngang nhiên hỏi tôi vậy?" - Người kia nhíu mày nhìn em

Em bực dọc hỏi :" Thế anh là ai?"

_"Là boss nơi này!"

Hả? Boss? Ý là Boss Toman hả? Đầu Hina nhảy số, xong bất giác không lạnh mà run. Thôi toang rồi! Sao số em xúi quẩy vậy! Hết dính vô tên điên kia giờ lại đắc tội ngay với Boss Toman. Hina buồm nhưng Hina không nói 🥺

_"À ờm, tôi.....chỉ lạc vô đây thôi, không có ý gì khác đâu......nên.....anh cho tôi đi nhé...."- Em lắp bắp, không dám nhìn thẳng mặt Mikey

_"Cô là tên cớm đã rình bắt vụ làm ăn của Toman đúng không?"- Hắn lạnh lùng lên tiếng

_"Tôi không biết anh đang nói gì"- Em có chút căng thẳng

_"Cô có biết, hình phạt cho những kẻ nói dối ở đây là gì không?"- Hắn nhếch mép cười nhìn em không khỏi khiến em run người

_"Tôi đã bảo là không biết gì rồi mà!"- Em hơi gắt lên

_" Được thôi! Có lẽ giao cô cho Sanzu tra hỏi có khi sẽ biết được chút gì đấy"- Mikey không nể nang mà nắm tóc em kéo lê trên sàn

_"Arr? Bỏ ra! Đau!"- Hina giằng co, móng tay em cào cấu vào tay Mikey không khỏi khiến hắn bực tức, 1 phát ném mạnh cả người em vào tường!

_"Chết tiệt! Mày muốn chết sao!!!!"- Mikey lập tức rút súng trong áo ra chĩa thẳng vào em

Hina ôm đầu hoang mang ngồi dậy, nước mắt em túa ra vì cơn đau ê ẩm lan ra toàn thân. Nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào người, em không khỏi kinh sợ, ôm lấy cơ thể đang run lên và nhắm chặt mắt lại.

1s

2s

3s

...

...

Cứ như thế cả phút trôi qua không có động tĩnh gì, cảm tưởng như thời gian ngừng trôi, em hé mắt ra liếc nhìn. Cảnh tượng vẫn như vậy, nhưng......có gì đó sai sai....


Khẩu súng trên tay Mikey đột ngột rớt xuống, hắn theo đó cũng ngã gục xuống sàn. Em hốt hoảng nhưng vẫn ngồi im ngơ ngác, chưa kịp load thông tin. Mikey ôm ngực run rẩy, từng ngụm máu chảy ra từ miệng, mắt hắn trở nên lờ đờ, hơi thở gấp dần trở nên khó khăn. Lúc này em mới có phản ứng, vội ôm lấy thân thể có chút gầy gò của hắn lo lắng. Làn da Mikey dần chuyển sang màu tím, em lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang nguy kịch, có thể sẽ chết sau chục phút nữa nếu không cứu ngay. Tâm trí em giờ chia thành 2 phe : cứu hay không cứu?

Mikey hắn là kẻ xấu, 1 kẻ tội ác tày trời đã cướp đi bao sinh mạng, gây nên bao đau khổ cho người khác. 1 kẻ như vậy.....không đáng sống..........Nhưng......Hina không thể bỏ mặc 1 người đang hấp hối.....lương tâm em......không cho phép....như vậy. Nhìn mạng sống hắn đang dần ra đi trong tay, em thật lòng không nỡ

Sắc mặt Mikey dần trở nên trắng bệch, máu từ miệng hắn chảy lên áo em. Đến lúc này thì em không thể chần chừ thêm được nữa, em đã quyết định rồi!

_"CỨU! CỨU VỚI! CÓ AI KHÔNG??!! TỔNG TRƯỞNG CỦA CÁC NGƯỜI SẮP CHẾT RỒI NÀY!!!!!!"



____________________________________________

Vote và comment đi mí bạn  =.=

[ TR ] AllHina • Quý cô thám tử mau đứng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ