Cái bẫy

520 82 11
                                    

_"2 người ở nhà!"- Naoto phũ phàng nói

_"Naoto thật ko công bằng! Sao lại ko cho chị đi cùng chứ??!! Rõ ràng chị rất có ích mà!"- Em bất mãn

_"Trời ạ, em chỉ đem những thông tin thu thập được cho cấp trên thôi mà. Có vẻ sẽ phải ở lại khá lâu đấy, chị cứ đi ngủ trước đi ko cần đợi em về đâu"- Anh xách cặp tài liệu rời khỏi nhà, để lại Takemichi và em đang rất chán nản

_"Thôi mà Hina, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ rất nguy hiểm mà, cứ để Naoto và đồng nghiệp lo. Chúng ta chỉ hợp với mấy vụ con nít thôi"- Takemichi cố dỗ cô gái đang cau có mà ko nghĩ lời nói càng chọc cho em tức đen mặt

_"Nó ko con nít!!!! Và em sẽ chứng minh cho anh thấy là em có thể tìm ra hang ổ của Toman!!"

_"Hở hở? Em...định làm thế nào? "

_"Mật mã 1234 nhớ ko?"- Hina nhướn mày nhìn anh khẽ nhếch môi cười thích thú

_"Hả??!! Ko lẽ....em đã tìm ra lời giải??!!!"

_"Chính xác!"- Em nở nụ cười tự mãn-" Đây là tình tiết rất phổ biến trong truyện trinh thám. Thường là các con số sẽ đánh dấu tọa độ và sau khi em dùng google map tra thì quả nhiên có nơi như vậy!"

_"Vậy tọa độ đó dẫn tới đâu??"- Takemichi thắc mắc

_"Là 1 nhà kho bỏ hoang đã nhiều năm, quả là nơi thích hợp cho các vụ buôn bán trái phép mà. Chúng ta sẽ đến đó để điều tra Watson kun!"- Em lấy tẩu thuốc quen thuộc lên ngậm, bắt chước phong thái của thám tử chuyên nghiệp

_"Hả?? Sao chúng ta ko báo cho Naoto? Tự ý hành động như vậy liệu có ổn ko vậy?"- Anh lo lắng nhìn cô gái đang phấn khởi đến nỗi chẳng để lời nói anh lọt tai

_"Ko sao! Em có Karate mà! Hina sẽ bảo vệ Takemichi kun!"-Chẳng để Takemichi kịp nói thêm lời nào, em đã kéo người con trai còn đang ngây ngốc đến nhà kho bị bỏ hoang ấy



22h đêm tại nhà kho bỏ hoang

_"Hina~ về được chưa? Chúng ta đã đợi gần tiếng rồi mà chả có ma nào quanh quẩn ở đây cả. Mà anh mệt lắm rồi, mai còn đi làm nữa, anh mà đi muộn thì nhỏ quản lí lại càu nhàu đấy!"- Anh ngáp dài chán nản, bộc lộ sự mệt mỏi

Em vì chờ lâu cũng đâm ra mệt, nhưng vẫn cứng đầu nán lại, giết thời gian bằng trò giải ô chữ trên mấy tờ báo cũ vứt la liệt dưới đất.

_"Arrr! Giải xong câu thứ 100 rồi mà vẫn ko có ai đến sao??!!"- Hina vò đầu bực dọc

_"Chà, em rất có tài trong trò giải đố nhỉ"- Takemichi nhìn Hina bằng cặp mắt ko thể tin nổi, thậm chí anh mới chỉ làm được 1/100 so với em

_"Suỵtttt, yên nào! Có ai đó đang tới"- Hina đặt tay lên môi anh làm dấu im lặng

Cả 2 dỏng tai lên nghe, quả nhiên có bước chân bước vào, nhưng hình như.........số lượng hơi sai sai......

Cả 2 người căng thẳng nhìn qua kẽ hở qua các thùng gỗ rỗng, có tầm mấy chục tên côn đồ theo sau cái tên mặc áo hoodie và cả tên tóc đen dài trong đoạn phim

_"Có chắc chúng ở đây ko Chifuyu?"

_"Chắc mà Baji san, Hakkai đã bảo thế thì ko thể sai được"

_"Các người chia ra tìm đi, nhanh chóng rồi vô việc, dính vô lũ cớm phiền phức lắm!"- Người tên Baji ra lệnh

_"Rõ!!!"

Do đứng khá xa nên cả 2 ko nghe được cuộc hội thoại nhưng đại loại họ hiểu tình hình đang ko ổn. Lũ du côn kia bắt đầu lục tung mọi thứ trong nhà kho để tìm thứ gì đó

_"Chuồn nhanh thôi Takemichi"- Em thì thầm, giọng hơi run. Ban đầu còn tưởng ít người sao giờ lại thành thế này!!

Nước đi này em đi sai, cho Hina đi lại được ko- Em khóc thầm trong lòng, luồn lách qua các khe nhỏ tìm lối thoát






1 đám người đang canh từ bên ngoài đông như kiến hoàn toàn dập tắt hi vọng trốn thoát của 2 người

_"Hina.....giờ sao đây..."- Giọng Takemichi nghe như sắp khóc, mặt xanh lét run lẩy bẩy

Hina chưa kịp trả lời thì 1 giọng lạ hoắc vang lên từ phía sau khiến em giật mình

_"Các người là ai vậy hả??!!"- 1 tên lính hỏi

Do quá sợ hãi nên theo bản năng Hina tung cú đá khá mạnh vào hàm của hắn làm bật máu, hắn cũng ngã rầm xuống bất tỉnh. Tiếng động lập tức thu bút sự chú ý của đám người

_"Bên đó!!"



Thôi toang rồi, cả 2 người tái mặt quay sang nhìn nhau, 1 chữ thôi "CHẠY"!!!

_" Đuổi theo mau!!!"- Chúng bắt đầu đuổi theo 2 người

_"Hina! Tách nhau ra mà chạy!!! Anh sẽ đánh lạc hướng chúng!"- Takemichi nhanh chóng quẹo sang 1 hướng khác, hét to khiêu khích đám quân Toman để bản thân làm mồi nhử cho em chạy thoát

Hina luồn lách qua các mê cung thùng gỗ khá dễ dàng nhờ cơ thể nhỏ gọn, nhanh chóng núp vào góc căn nhà kho, 1 nơi khá chật và tối, hi vọng bọn chúng sẽ ko tìm thấy mình.

_"Eh.....đám đó ko biết chạy đi đâu rồi nhỉ?"- 1 giọng nói lởn vởn gần đó làm em căng thẳng, ko tự chủ đưa tay bịt chặt miệng, cố ko phát ra âm thanh nào, cũng ko dám thở mạnh

_"Chết tiệt! Mau ra đây nào lũ chuột nhắt!!!"- Hắn điên cuồng xả súng vô các thùng rỗng, 1 viên đạn sượt qua chân em. Cơn đau ập đến bất ngờ làm em bất giác hét nhỏ lên 1 tiếng

_"Á à, thì ra là ở đây"- Hắn bước chầm chậm tới chỗ em, tiếng cười của hắn khiến em sởn gai ốc. Đầu óc Hina rối bời, âm thanh kia vẫn từ từ tiến tới càng khiến người ta muốn phát hoảng

Thời gian tưởng như đóng băng lại, em căng thẳng lắng nghe mọi chuyển động của hắn,  nhưng chỉ nghe thấy tiếng tim bản thân đập liên hồi.

Và thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức em ko thể cảm nhận được hơi thở của  hắn đang ở ngay sát sau lưng.

_"Tìm thấy rồi nhé"- 1 bàn tay lạnh lẽo siết chặt vai em


_____________________________________

Vote và comment để mình có động lực ra tiếp đi mí bạn 🥺🥺🥺

[ TR ] AllHina • Quý cô thám tử mau đứng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ