Chương 18

356 48 14
                                    

Tô Kiệt cảm thấy có lẽ mình đi ra ngoài không có xem lịch... Cũng không đúng, hôm nay căn bản không có đi ra ngoài, hoàn toàn là tự hai người này tìm tới cửa, ài, đây coi là tới cửa gây chuyện sao? Có thể báo cảnh sát không?

    Santa rất hiển nhiên là e ngại Tô Kiệt, loại e ngại này bắt nguồn từ tình cảm đối với Lưu Vũ, bởi vì mặc kệ Santa ưu tú bao nhiêu, ở trong mắt Tô Kiệt đều là không cách nào xứng đôi với Lưu Vũ, đặc biệt là giới tính nam của anh, điểm này đã đủ tắt đèn rồi. Lưu Vũ nói, Tô Kiệt với cậu mà nói, không chỉ là người thân, cũng là Bá Nhạc, cho nên, Santa ngay từ đầu đã đem Tô Kiệt đặt ở vị trí rất cao, nhưng mà... anh vẫn rất ghen tỵ, ghen tỵ Lưu Vũ ở trước mặt Tô Kiệt có thể sống như một đứa trẻ, cậu sẽ nũng nịu biết bán manh, đây không phải bộ dạng có vẻ hơi khoa trương trước ống kính, mà là ở sâu trong nội tâm đã ỷ lại Tô Kiệt.

    Santa biết không nên, nhưng anh vẫn rất để ý điều này.

    Bởi vì yêu cậu, nên có chút không nói đạo lý.

   Ánh mắt Tô Kiệt nhìn chằm chằm Santa quả thực có chút đáng sợ, đa số thời điểm Tô Kiệt đều biết chừng mực, giờ khắc này lại có vẻ hơi thô lỗ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Santa có lẽ đã chết mấy lần rồi. Santa không tiếp nổi ánh mắt của Tô Kiệt, chỉ có thể tránh tránh, thế nhưng cơ thể của anh, từ đầu đến cuối vẫn chắn ngang ở giữa Lưu Vũ và Tô Kiệt, Santa dùng chính cơ thể của mình cường thế tách rời hai người ra, anh vì kính nể nên sợ hãi trước Tô Kiệt, nhưng cũng vì yêu mà bảo hộ Lưu Vũ.

    Loại hành vi ngây thơ lại ngốc hề hề này của Santa làm cho Lưu Vũ trong lòng chua xót, cậu có chút ngẩng đầu lên nhìn gò má Santa , cúi đầu nở nụ cười ngọt ngào mà khẽ dựa vào vai của anh, cậu làm sao lại cho đến ngày nay mới ý thức tới bản thân yêu anh đến cỡ nào, thời điểm anh tỏ tình sao cậu lại nỡ cự tuyệt...

    Tô Kiệt tức giận đến mức mắt bốc kim quang, ngón tay hận không thể chỉ lên trán Santa: "Cậu cậu cậu... Cậu buông tay cho tôi, cậu là cái thá gì, thời điểm thằng bé không mặc quần chạy lông nhông ở nhà tôi, cậu còn không biết đang ở cái nơi nào nữa!"

    "Em ấy... em ấy..." Santa không biết ở đâu ra dũng khí còn dám mạnh miệng, "Hiện tại không giống, em ấy đã trưởng thành."

    Không hợp lẽ thường! Làm trò cười cho thiên hạ! Trưởng thành thì làm sao, trưởng thành thì không còn là em trai Tô Kiệt này nữa sao?

    Nghĩ đến đây, Tô Kiệt càng nổi cơn thịnh nộ: "Cậu còn có mặt mũi nói sao? Còn em!" Tô Kiệt lại chỉ vào Lưu Vũ nói, "Đến cùng là xảy ra chuyện gì với em? Sao anh không biết em thích đàn ông?"

    "Em không có thích đàn ông, em chỉ thích Santa." Lưu Vũ khí thế hùng hồn nói.

    Santa cảm động, không khỏi quay đầu nhìn Lưu Vũ, bộ dạng oan ức lại cảm động kia càng giống một con cún bự, Lưu Vũ nhịn không được đưa tay nhéo nhéo cái mũi của anh.

    Còn Tô Kiệt chỉ cảm thấy một loạt dấu chấm hỏi lơ lửng trước mặt.

    Đuổi đi còn kịp không? Hiện tại liền đuổi đi!

[Hảo Đa Vũ] Ở thế giới không có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ