Chương 24: End.

303 40 7
                                    

Thời điểm Santa trở về, Lưu Vũ đã ngủ, nhưng mà đèn trong phòng vẫn bật, cậu cũng không có nằm xuống, nghiêng người dựa vào đầu giường, cả người giường như sắp đổ, tóc mềm mại che khuất trán, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

    Thật đáng yêu, Santa nghĩ.

    Santa muốn giúp cậu nằm xuống ngủ cho dễ chịu hơn, thế nhưng vừa mới đi tới bên giường, Lưu Vũ liền tỉnh, vẫn còn mơ màng, cong lên cái miệng nhỏ, tỉnh nhưng chưa có tỉnh hẳn.

    "Thật xin lỗi, đánh thức em." Santa nhỏ giọng nói.

    Nghe được tiếng Santa, cũng rốt cục thấy rõ người trước mắt, Lưu Vũ còn buồn ngủ bắt đầu làm nũng: "Muốn ôm."

    Santa sắp bị cậu manh hóa, một em người yêu dơ tay làm nũng muốn ôm thơm thơm lại mềm mềm, Santa ngồi ở mép giường ôm cậu, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cậu giống như là muốn dỗ cậu tiếp tục ngủ, thế nhưng Lưu Vũ lại dần dần thanh tỉnh, chôn ở cổ của Santa ngửi ngửi nói: "Thơm, anh tắm rồi sao?"

    "Tắm ở bên ngoài, anh sợ đánh thức em."

    "Em đang chờ anh đấy."

    "Về sau không cần chờ anh, mệt liền phải đi ngủ trước." Santa nhéo nhéo chóp mũi của cậu nói, "Vốn dĩ em luôn bận bịu, nhất định phải đảm bảo thời gian ngủ đủ."

    "Được." Lưu Vũ nghe lời gật đầu, lại giống như nghĩ tới cái gì đó nên hỏi, "Anh sao muộn như vậy mới về?"

    "Anh đi tìm lão sư biên đạo, còn gọi điện cho bạn bè hợp tác trước đó, trò chuyện có hơi lâu." Santa xoa xoa mặt Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói, "Em từng biên đạo chưa?"

    Lưu Vũ lắc đầu, còn nói: "Cùng lắm cũng chỉ tính là có chút tham gia."

    "Anh muốn cùng em biên đạo một bài."

    "Cùng em?" Lưu Vũ kinh ngạc ngồi thẳng người, mười phần không hiểu nhìn Santa.

    Santa chỉ cảm thấy đêm nay Lưu Vũ hết sức đáng yêu, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má cậu, trước tiên không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại là hỏi vấn đề anh lo lắng một ngày nay: "Em vẫn ổn chứ, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?"

Sau khi hiểu được anh hỏi gì, Lưu Vũ có chút ngại, nhưng cậu vẫn là lắc đầu nói: "Em không sao."

    Santa nhìn vào mắt Lưu Vũ, dịu dàng như thiên hà trên bầu trời: "Còn đau không?"

    "Không đau."

    Santa lại tiến tới ở trên môi của cậu nhẹ nhàng hôn một cái: "Yêu em."

    Lưu Vũ liền xấu hổ cúi đầu không nói.

    Santa yên tâm mới tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Em mệt không? Không buồn ngủ thì nói chuyện cùng anh, được không?"

    Lưu Vũ lấy lại tinh thần, cũng nhìn Santa nói: "Chuyện biên đạo?"

    "Đúng vậy."

    "Cùng em?"

    "Ừ." Santa cười khẽ một tiếng.

    Lưu Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Không phải nên là cùng Riki sao? Anh ấy biên đạo lợi hại như vậy."

[Hảo Đa Vũ] Ở thế giới không có em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ