Chương 1: The First Day

2.7K 128 31
                                    

Lúc Hạ Hân tỉnh lại thì trời vẫn còn chưa sáng.

Hạ Hân cảm thấy hơi đau đầu, dù không biết tại sao lại đau đầu nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, dậy sớm như vậy là trạng thái tâm lý bình thường.

Trong đầu Hạ Hân vẫn còn rất hỗn loạn, thân thể lại phản ứng trước một bước, với tay lấy lọ thuốc ở tủ đầu giường đổ ra hai viên, cầm cốc nước đặt trên tủ từ trước để uống thuốc.

Hạ Hân tỉnh táo hơn một chút, nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn tên lọ thuốc trong tay.

Hắn không biết đây là thuốc gì.

Hạ Hân bật đèn đầu giường lên, vừa mới xốc chăn muốn xuống giường đột nhiên kinh hãi, gần như là ngã ngồi lên giường.

Sao trên giường của hắn lại có một người... một người đàn ông xa lạ?

Hàn Minh đang ngủ say bị không khí lạnh lẽo tràn vào làm run rẩy, có chút bất mãn quấn lại chăn.

"Sao lại dậy sớm vậy..." Hàn Minh nhắm mắt lẩm bẩm.

Hai người đàn ông cùng ngủ trên một cái giường có lẽ cũng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng cả người Hàn Minh trần trụi, trên cổ trên gáy còn mơ hồ nhìn thấy vết cắn ái muội. Hạ Hân càng nhìn càng hoảng sợ, cau chặt mày hỏi: "Cậu là ai?"

Hàn Minh dụi mắt, cầm khung ảnh từ tủ đầu giường giơ lên trước mặt Hạ Hân.

Hạ Hân chần chừ nhìn ảnh chụp, thế mà trên đó lại là hình hai người đàn ông đang hôn môi, tay vừa vươn ra định cầm lấy đã nhanh chóng rụt lại: "Đây là cái gì?"

Hàn Minh chỉ vào người đàn ông bên trái: "Đây là anh, anh tên Hạ Hân."

Lúc này Hạ Hân mới giật mình nhận ra, trước đó hắn không hề có kí ức gì về tên của mình.

Hàn Minh chỉ vào người đàn ông đang hôn môi với Hạ Hân trong tấm ảnh: "Đây là em, em tên Hàn Minh." Hàn Minh nhét khung ảnh vào tay Hạ Hân: "Chúng ta là người yêu."

"... Không thể nào." Hạ Hân nhíu mày: "Tôi không phải đồng tính."

Hàn Minh không có biểu tình gì, chỉ vén chăn lên, cả cơ thể trần trụi hiện lên dấu vết làm tình vô cùng rõ ràng.

Hạ Hân liếc mắt một cái thấy giữa đùi Hàn Minh có một dấu hôn bị cắn tới phát tím, lập tức quay đầu đi không nhìn nữa.

Lúc Hạ Hân chuyển tầm mắt lên người Hàn Minh lần nữa thì anh đã đặt tấm ảnh chụp của hai người về chỗ cũ rồi.

Hạ Hân hỏi: "Cậu để ảnh ở chỗ dễ thấy như vậy, nếu có khách đến nhìn thấy thì phải làm sao?"

"Thấy thì thấy thôi, có gì mà không dám nhìn mặt người ta." Hàn Minh nói: "Anh ăn gì để em đi nấu?"

——

Hạ Hân tốn mấy tiếng đồng hồ mới rõ ràng tình huống hiện tại.

Hàn Minh không nói dối, anh và Hạ Hân thật sự là một cặp tình nhân.

Bọn họ cùng kinh doanh, mở một tiệm cà phê nhỏ, dù quy mô không lớn nhưng vị trí không tồi nên lượng khách vẫn rất khá. Nhân viên trong tiệm trừ Hạ Hân và Hàn Minh còn có hai cô gái nhỏ.

[Đam mỹ/Hoàn] Đổi mới - Thụy UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ