Chương 2: The Second Day

1.2K 108 55
                                    

Hạ Hân từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện trong ngực mình có một người.

Một người đàn ông.

Hạ Hân đẩy người ra theo bản năng, nhưng đại não đau đớn không để hắn có thời gian nghĩ rõ ràng chuyện này.

Hắn vô thức sờ tủ đầu giường, phản xạ có điều kiện chuẩn xác lấy được lọ thuốc trên tủ, lấy ra hai viên rồi cầm cốc nước nuốt xuống.

Hạ Hân ngồi yên một lúc, cảm thấy bản thân tỉnh táo rồi mới nhìn đến người đàn ông bên cạnh mình.

Đây là... ai?

Hàn Minh đã bị chuỗi động tác liên tiếp này của Hạ Hân làm tỉnh rồi. Anh mở mắt ra, trong bóng tối dường như phát hiện Hạ Hân đang nhìn mình.

Hàn Minh bật đèn đầu giường, ánh đèn sáng chói làm anh hơi nhắm mắt lại, tùy ý Hạ Hân nhìn mình chằm chằm.

Động tác thuần thục nước chảy mây trôi của Hàn Minh làm Hạ Hân cảm thấy kinh ngạc, ngẩn người một lát mới do dự hỏi: "Cậu..."

Hàn Minh biết Hạ Hân định hỏi cái gì, với tay lấy khung ảnh hai người hôn môi ở tủ đầu giường đưa cho hắn: "Đây là anh và em. Anh tên Hạ Hân, em tên Hàn Minh, chúng ta là người yêu."

"Không thể nào!" Hạ Hân nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi không phải là đồng tính."

Hàn Minh mở mắt, vén chăn lên để lộ cả cơ thể đầy dấu hôn chồng chéo: "Làm xong là trở mặt không nhận người?"

Hạ Hân hoang mang há miệng, không thể tin được vươn tay chỉ vào xương quai xanh của Hàn Minh: "Đây là..." Hạ Hân chỉ vào mình: "Tối hôm qua tôi cắn sao?"

Hàn Minh nhìn theo tầm mắt hắn: "Không, đây là vết cắn từ hôm kia."

Hạ Hân cảm thấy đầu càng đau hơn, xoay người xuống giường không nhìn Hàn Minh nữa.

Hàn Minh ở phía sau nói với theo: "Hôm qua em làm bữa sáng."

Hạ Hân không biết anh định nói gì: "...Cho nên?"

"Hôm nay đến lượt anh làm."

——

Cho đến khi hai người đến tiệm cà phê Hạ Hân vẫn đang nghĩ đến tấm ảnh kia cùng với dấu vết làm tình để lại chưa lâu trên cơ thể Hàn Minh.

Sao hắn có thể là đồng tính luyến ái được chứ?

Hạ Hân cảm thấy trong lòng rối bời, từng nghi vấn về Hàn Minh như cuộn len quấn lộn xộn làm ngực hắn căng phồng.

Hắn không biết phải hỏi Hàn Minh thế nào, chuyện tình cảm xấu hổ mà lại riêng tư như vậy cũng không thể hỏi hai cô bé nhân viên trong tiệm được.

Hạ Hân chỉ có thể tập trung tinh thần làm việc, ngoài dự kiến của hắn chính là, mặc dù không có kí ức gì về tiệm cà phê này, thậm chí ngay cả chuyện mở tiệm cũng là Hàn Minh nói cho hắn biết, nhưng bản thân vẫn có thể xử lý đâu ra đó, không mảy may có chút lộn xộn nào.

Trung tâm thương mại ngay cạnh đây buổi sáng không mở cửa, vì vậy khách trong tiệm cũng không quá đông. Hàn Minh đứng sau quầy phục vụ, tay trái đang bôi thuốc cho tay phải bị bỏng hôm qua. Một cô bé nhân viên thấy vậy đi tới thoa thuốc giúp anh.

[Đam mỹ/Hoàn] Đổi mới - Thụy UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ