Tháng 12 năm 2002 (4)

175 23 1
                                    

Sáng hôm sau, trong khi Draco tươi tỉnh vì bữa tối vui vẻ hôm qua, còn Hermione phờ phạc và mệt mỏi. Hai phần dưới mắt thâm quầng vì mất ngủ. Hai đứa trẻ đã chào tạm biệt anh trước khi lên xe trở về nhà cùng gia đình đón Giáng Sinh lẫn năm mới từ sáng sớm.

"Anh nói xem, nếu như ngày mai là ngày cuối cùng ta bên nhau thì chúng ta sẽ như thế nào,"

Hermione ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những cây tầm gửi xanh ngát cuốn quanh những bia tưởng niệm, xây dựng nghĩa trang ở một nơi cây cối rậm rạp như khu vườn trong Thái Ấp Malfoy quả thực là một ý tưởng tồi tệ.

"Em nói cái gì thế, Hermione. Đã-" Draco kích động đến mức suýt nữa đánh rơi đĩa đồ ăn xuống mặt bàn. Hermione chẳng để mắt đến anh, cứ mải mê nhìn vẩn vơ bên ngoài.

"Có chuyện gì xảy ra thế," Draco hỏi lại. Cuối cùng, cô cũng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng nói gì cả," Hermione nói bằng giọng điệu bình thản như thể hôm nay vẫn là một ngày bình thường yên bình, nhưng lại khiến trái tim Draco vỡ nát thành hàng triệu mảnh vụn. "Trả lời em đi có được không,"

Anh nghẹn ngào, hô hấp bỗng ngưng trệ như người bị đột ngột kéo chìm xuống đại dương sâu thẳm.

"Nói cho anh nghe chuyện gì," Draco gần như đổ gục xuống trước đầu gối Hermione. Hai vai anh run lên. "Có được không?"

Hermione nhìn Draco trân trối. Cô vội vàng đỡ anh dậy, ánh mặt ngập tràn bi thương.

"Em sẽ nói," Giọng Hermione vỡ òa như thể sắp sửa bật khóc. "Cho anh nghe."

"Nhưng trước hết, em sẽ cho anh xem cái này," Cô kéo cổ áo trễ xuống. Draco sững sờ gần như chết đứng. Con dao găm cắm sâu vào lồng ngực Hermione, càng lúc càng cắm chặt hơn. Anh cứng đờ như một pho tượng đá bất động vì bàng hoàng. Phải mất một lúc sau anh mới nghẹn ngào hỏi cô.

"Đó là lí do em không thể gặp ai khác ngoài anh, có phải không,"

"Không phải, đáng lẽ em cũng không nên ở cạnh anh." Hermione lắc đầu buồn rười rượi.

Trên thế gian này, không có gì không phải trả giá cả.

Cái giá của sự hồi sinh một con người lẫn việc trở thành yêu tinh, là không được ở bên những người mình yêu thương.

"Em đau lắm, Draco," Cô cố gắng kiềm chế những uất hận về cuộc đời, không muốn chúng tuôn ra thành những giọt nước mắt đau khổ thêm bất cứ nào nữa.

Draco thất thần. Hai cánh tay vươn đến, ôm cô vào lòng. Anh gục đầu vào vai Hermione, chẳng nói nên lời.

"Liệu có cách nào để chúng ta ở bên nhau không," Giọng Draco lạc hẳn đi, như trôi về một nơi xa vắng. Mi mắt anh run rẩy.

Cô cụp mắt, hít một hơi thật sâu thu hết can đảm của một Gryffindor để mở lời cùng Draco.

"Anh biết không," Hermione đáp lại câu hỏi từ anh. "Em phải tìm linh hồn của Bellatrix để tiêu diệt mụ ta, đồng nghĩa là con dao sẽ được rút ra."

Draco im lặng lắng tai nghe.

"Nhưng đồng nghĩa với việc, em không chấp nhận trả giá cho sự sống của mình." Anh buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng.

dramione; những lá thư dang dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ