Tháng 11 năm 2002 (1)

222 33 2
                                    

Một sáng Hermione chạy về Bệnh Thất với gương mặt đẫm nước mắt. Lần đầu tiên Draco nhìn thấy cô bé cứng gỏi gai góc, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đề phòng với người khác rơi nước mắt. Hermione khóc, khóc rất thương tâm. Anh muốn đến an ủi, dỗ dành hoặc làm bất cứ điều gì để cô bé ngừng khóc, nhưng Draco không biết bản thân nên làm gì nên đành trơ mắt đứng nhìn. Draco chạy qua anh, leo lên giường ngồi với cô bạn, lau nước mắt cho Hermione. Ánh mắt của cậu bé nhìn cô bạn như thể chỉ là vì cô bé, Draco sẽ sẵn lòng làm tất cả, thậm chí cả những thứ vượt ngoài khả năng của cậu.

Ánh mắt đó đã từng là ánh mắt anh dành cho cô. Draco đã từng nghĩ, khi đau lòng anh chỉ cần rơi nước mắt, Hermione sẽ đến bên ôm chặt anh vào lòng. Giá như Draco chưa từng đi ngược phía ánh dương, lùi bước ra ra cô, thì có lẽ kết thúc của hai người đã không như hiện tại. Một người rời đi trong tiếc nuối, một người ở lại bị nỗi nhớ dằn vặt đến đau đớn kiệt quệ.

"Tại sao chúng nó lại ghét tao," Hermione nức nở trong vòng tay của cậu bạn. Cô nấc lên, nghẹn ngào. "Tại sao hai đứa chúng ta luôn bị gạt ra bên lề, chúng ta đã làm gì sai sao,"

"Chúng ta không làm gì sai cả." Cậu bé xoa đầu cô bạn, nói bằng giọng quá sức dịu dàng. "Chúng ta luôn làm đúng, chỉ là họ khác chúng ta, không thể hiểu được những gì ta đang làm."

Bất giác, sống mũi anh cay xè. Tròng mắt phủ một tầng nước ấm. Draco quay gót đi ra ngoài, để hai đứa trẻ ở lại trong Bệnh Thất cùng nhau. Bước chân anh cành lúc càng nhanh và mạnh hơn. Draco không biết mình đi đâu, đến khi kịp sực tỉnh thì nhận ra mình đang ở thư viện, đứng đối diện cái bàn mà Hermione hay ngồi đọc sách hoặc làm bài tập ngay đó. Nước mắt anh bỗng dưng rơi xuống. Trên bàn một cuốn sách đang mở tung. Làn gió khẽ lật những trang sách, từ trang này sang trang khác. Draco thoáng đoán được đó là cuốn sách yêu thích của Hermione, "Hogwarts một lịch sử". Khoảnh khắc đó, như thể cô vẫn luôn ở đó, xung quanh anh, chưa từng cách trở. Draco tiến lại gần, ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn những trang sách cứ không ngừng lật qua lật lại. Ánh nắng vàng óng phủ lên vai anh, phả ấm áp vào da thịt qua vải áo khiến Draco có cảm tưởng nhưng vòng tay ai đó đang quàng qua cổ ôm chầm anh.

Cơn gió đột ngột mạnh lên, một tờ giấy bay đến trước mắt Draco, anh cầm tờ giấy lên. Những chữ trên tờ giấy được viết bằng mực tàng hình dần hiện ra.

"Gửi vào ánh nắng một cái ôm, hy vọng sẽ chạm được đến cậu, hôm nay là một ngày bình yên, trời xanh trong gió dịu nhẹ, không có gì để kể cho cậu nghe đâu, xin lỗi nhé,

Ký tên, Hermione Jean Granger."

Draco thảng thốt, dường như anh có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan nhưng phảng phất chút xa vắng của cô vọng về ngay bên tai mình. Draco chạy về phía cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang, một tà áo chùng dài bay phất phơ trong không trung, không phải áo chùng của học sinh, lướt qua cửa sổ, rẽ vào một ngã rẽ rồi khuất dạng. Dưới mũi anh bất giác thoang thoảng mùi quế ngọt dịu. Draco đuổi theo, nhưng cuối đường đụng phải ngõ cụt, không có ai đứng đó.

Tay Draco siết chặt lá thư trong tay đến mức nó nhàu nát, đến mức sắp rách. Bỗng dưng anh cảm thấy cổ mình ngứa ngáy. Draco thò tay vào cổ áo, có một sợi tóc dài của cô gái nào đó đã giắt vào giữa vải áo và da anh, là một sợi tóc xoăn màu nâu.

dramione; những lá thư dang dởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ