Nắng rực

449 12 1
                                    

   Nắng sớm sáng rọi chiếu qua tấm màn cửa sổ, vờn chơi trên mái tóc vàng óng ánh của đứa trẻ 10 tuổi,  khẽ đánh thức đôi mắt đang lim dim mộng. Cậu giật mình, cảm giác ấm áp đến kì lạ soạt qua người mang theo chút nuối tiếc. Hai hàng nước trong suốt từ khoé mắt chảy từng giọt nhỏ lăn dài trên chiếc má ửng hồng với tiếng khóc thút thít.

   Naruto nghe thấy liền nhanh chóng bước vào phòng, đưa tay ẫm đứa nhỏ, hết sức nâng niu trong lòng, giọng dỗ dành:
- Ngoan nào. Không sao cha ở đây rồi.

   Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người trong lòng. Gió từ ngoài bỗng lùa vào theo thổi đi những giọt nước mắt còn vương vấn, an ủi Boruto. Tiếng khóc đã dừng lại, chỉ còn tiếng rên bé nũng nịu vì mắt khô rát khó chịu. Naruto nhận thấy con trai bé bỏng của mình đã ngừng buồn bã, khuôn mặt phút trước còn mang đầy mệt mỏi lại rạng rỡ:
- Chúng ta cùng nhau ăn sáng nha! Ba làm đồ ăn xong rồi.
- Vâng ạ..! - Boruto quệt chỗ còn ươn ướt trên mặt mình rồi lại lon ton theo chân cha chạy xuống tầng.

   Bữa ăn của cậu luôn được chuẩn bị tốt để đảm bảo sức khoẻ, dù cha cậu có hơi hậu đậu khó học việc này nhưng luôn cố gắng chăm sóc cậu thật chu đáo.
- Woa~ Trứng thật dễ thương~~ Nhăm nhăm.

Naruto yêu chiều ngắm nhìn đứa bé ngây thơ của mình. Đứa con đáng yêu này thường nhìn mọi thứ với đôi mắt mơ mộng như thế. Anh chỉ muốn dành thật nhiều thời gian bên con, lòng hơi thắt lại khi nghĩ tới công việc Hokage sẽ chiếm phần lớn thời gian của anh. Boruto đã 10 tuổi nhưng thằng bé vẫn còn non nớt và ngây ngô hệt như đứa trẻ mới lên 5. Vì điều này nên anh cũng hơi lo cho cậu cuộc sống tại học viện.

Nghĩ tới nghĩ lui đã trưa muộn, Boruto ngáp ngắn ngáp dài mong chờ cha lên giường ngủ cùng mình. Naruto đang sắp xếp lại quần áo cho con trai, ngơ ngác nhìn cậu cởi bỏ y phục ngoài lẫn trong ra, thích thú thay áo mình bằng cái áo rộng của anh vừa vứt đấy rồi thoả mãn ngả người nằm trên giường. Anh  cũng chẳng để ý lắm, ở trên giường dịu dàng đắp chăn cho con. Cơ thể đã hơi mệt, liền chìm vào giấc ngủ sâu.

   Giữa trưa, nắng "nhiệt tình" hơn. Hạ thân anh có chút nóng? Cái cảm giác này thực bất thường và ngày càng lớn, đánh thức tâm trí đang mê man. Mở mắt ra là hình ảnh một chiếc đầu vàng vùi mình vào ngực anh, cái chân không yên vị cọ xát nơi cực kỳ nhạy cảm. Nhận thấy cha mình đã tỉnh, cậu thì thầm:
- Ba ơi.. Hình như "chim nhỏ" của ba bệnh rồi.. Hức..
- A Boruto.. Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi haha, con cũng có mà.
- Ưm.. Nhưng nó không to thế này..!- Vừa nói cậu cầm vào thứ đó.. khiến Naruto giật mình ngăn cản.
- Chúng chỉ khác nhau về kích cỡ.
- Hưm..
- Ta và con vào nhà tắm "kiểm chứng" được chưa?
- Ưm.
   Boruto nhanh chóng đi vào xả nước, khiến chiếc áo duy nhất trên thân bị ướt, lộ rõ hai nhũ hoa đỏ hồng chồi lên qua lớp áo mỏng. Dòng nước mân mê theo đường cong cơ thể nhỏ gột rửa sự nóng nực giữa mùa hè. Naruto mang quần áo tới, đóng cửa, nhẹ bảo:
- Mà ta nghĩ con đâu còn nhỏ, không cần cha tắm cho nữa.
- Ưm cha không thương con~
- Hả việc đó thì liên quan gì?
- Nếu cha thương con, cha sẽ muốn gần con hơn, ôm ấp con thật lâu chứ..
-...
   Naruto cảm thấy cạn lời nhưng anh cũng không để tâm mấy chuyện trẻ con đó. Anh bế cậu vào bồn tắm, cởi đồ trên người mình và của thằng bé. Lần này Naruto bỗng thấy cơ thể có chút khác khác, tim đập nhanh hơn, người nóng lên, ngay cả "hạ thân" cũng "cứng cáp" bất thường.
- Baba.. Chim nhỏ bị bệnh thật rùi.. thương ba..
-...
- Ba.
- Do hôm nay nóng quá...E hèm ta hẹn lại ngày mai vậy.
- Vâng ạ.
Boruto chăm chú bóp chú vịt vàng trong tay.

   Từ tuần sau anh sẽ chính thức trở thành Hokage và làm các công việc cần thiết. Anh định dạy bảo thằng bé những kĩ năng tự lo cho bản thân trong thời gian anh vắng nhà.

-Buổi tối-
   *Chụt*
   Boruto hạnh phúc hôn lên má ba, anh cũng dịu dàng quấn lấy cơ thể nhỏ, ngắm nghía con trai rồi đáp lại nụ hôn trước đấy với tiếng kêu to hơn.
  *CHỤT*

-Nửa đêm-
Boruto bấu vào áo anh, hai chân không ngừng cọ vào nhau, cảm giác không nỡ xen lẫn khó chịu khiến cậu đem hết tâm trạng đè lên người Naruto, buồn bực nhớ lại "chim" lớn hồi trưa, nó thật cứng, và cậu thích thứ mềm mại hơn là sự "rắn rỏi" đó. Có lẽ do trùng hợp mà Boruto lại bắt gặp hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu, ngay dưới hạ thân cậu.

Ưm.. nó thật đáng ghét. Không thể tin nổi ba phải chịu đứng thứ đó..

Và cũng chả biết sao Boruto có thể nghĩ ra cách làm dịu nó bằng hành động thực có hiệu quả.

Khoang miệng nhỏ cố gắng làm quen với mùi vị dương vật, lưỡi không yên vị cử động loạn xạ nhưng vẫn là khó khăn di chuyển, cảm giác mắc nghẹn làm cậu muốn ứa nước mắt, mặc cho đây là điều cậu tự nguyện. Nhờ cảm tính mà chiếc lưỡi vụng về còn thấm đượm vị sữa đường đã khiến "trụ lớn" bị "thuần hoá", dù cậu không biết giây tiếp theo "nó" sẽ biến đổi như thế nào nhưng hành động càng ác liệt, "nó" càng phản ứng dữ dội, như chỉ chờ cậu giúp chính "nó" được giải toả. Cậu mới ngậm được 2/3 dương vật lớn, gượng gạo "nếm trải", cặp mắt xanh to tròn lần nữa bị làm ngạc nhiên vô cùng với cặp bi không kém phần "khủng" ..

- Boruto..? Ưm.. Boruto..!!-Naruto rùng mình, khoái cảm tràn tới bất chợt.

- A..! -Boruto đau đớn nhắm chặt mắt vì tinh dịch không tự chủ bắn tung toé, ép khoang miệng cậu phải ngậm lấy kha khá dịch trắng cùng nước bọt nhớt nhát. Cậu ho khan, chất lỏng chảy ra ngoài được Naruto dùng khăn giấy lau nhanh chóng, tác phong vội vàng.

Sự việc nằm ngoài tầm dự tính, đầu óc Naruto rối bời hơn cả, con trai anh vừa làm cái gì thế này? Mới trưa nay thôi.. Thằng bé vẫn ngây ngô, 3 phần sợ hãi, 7 phần tò mò với hiện tượng rất bình thường ở anh, sao giờ mạnh bạo tới mức này?

Anh càng không thể lý giải, dòng cảm xúc đang len lỏi qua từng ngóc ngách trái tim, xúc tác tạo nên một loại tình cảm khác lạ, liệu đây là thành quả của tình yêu sau bao tháng ngày ôm ấp nuôi dưỡng hay là mầm mống của sự dơ bẩn trái luân lý cần diệt trừ? Naruto đã sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, anh không thể xem xét việc này một cách đơn thuần.

My daddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ