63.

376 22 0
                                    

Lisa khóc nức nở bật thốt ra một câu khiến tim anh nháy mắt nảy điên loạn suýt chút nữa ngừng đập, Jungkook không xác định được cô muốn nói gì.

Cái gì gọi là... Anh trở về?

Giọng anh run run:

"Em..."

Anh không dám thốt ra câu hỏi đó, lỡ như hiểu sai ý cô, anh không biết phải đối mặt với hậu quả này thế nào.

Jungkook ôm cô vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô:

"Em đừng khóc mà."

Lisa hít hít mũi, kỳ thật cô đã khá chắc chắn.

Anh vẫn là Jungkook, tính cách hoàn toàn giống hệt nhưng anh khiến cô có cảm giác những lời lạ lùng anh nói không phải vô căn cứ.

Jungkook tùy hứng bạt mạng, sự bất kham ngang ngược đã khắc sâu vào xương cốt, nhưng khi quay trở về sau kỳ thi đại học, Jungkook lại nói anh sợ.

Hôm nay Jung Minhee tình cờ xuất hiện ở quán cà phê nhưng anh lại có thể chạy đến kịp thời, chứng tỏ anh đã sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu không phải trùng sinh sống lại, anh không thể nào sắp xếp mọi việc thỏa đáng như thế.

Cô trấn tĩnh, dịu dàng hỏi anh:

"Anh có thể nói cho em biết, ông bà ngoại em qua đời khi nào không?"

Thân hình đang ôm cô cứng đờ.

Anh ngập ngừng đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ướt đầm nước mắt của cô.

Trầm mặc thật lâu, anh dè dặt mở miệng:

"Ba năm."

Sau khi em đi ba năm.

Jungkook nhìn xoáy vào mắt cô, sợ hãi gương mặt cô sẽ hiện lên vẻ bất thường.

Câu trả lời của anh nhường nào cẩn trọng, cô mơ hồ có thể cảm nhận được anh giữ lại đường lui cho mình. Cô đau lòng, giọng nghẹn ngào:

"Vậy còn anh, Jungkook. Anh sống bao lâu?"

Đầu ngón tay anh run lên, hầu kết khẽ nhúc nhích:

"Hai mươi bảy tuổi."

"Vì sao anh chết?"

Anh không trả lời cô nữa, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong mắt. Cho đến tận bây giờ anh chưa một lần nghĩ tới khả năng này, dù rằng có ký ức hai kiếp Lisa cũng chỉ cuộn người vào phòng thủ trong góc của mình, lúc nào cô cũng lẩn trốn né tránh anh, nào ngờ cô cũng có ký ức kiếp trước.

Jungkook không rõ trong lòng mình xót xa hay vui vẻ, anh nói dối:

"Anh bị bệnh."

Anh sợ cô lại tiếp tục thắc mắc, bèn đổi từ bị động sang chủ động hỏi ngược lại:

"Em còn nhớ được gì nữa?"

"Dường như em nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng lại tựa như không có gì rõ ràng."

Cô nghiêm túc trả lời anh:

"Em có ký ức thời điểm mười sáu tuổi của kiếp trước, một tuần trước khi chuyển đến trường mới."

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ