23.

599 32 0
                                    

Trong phòng yên ắng tĩnh lặng đến tiếng kim khẽ rơi cũng có thể nghe thấy, tràn ngập bên tai cô là âm thanh máy điều hòa phả 'rì rì'.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Lisa không dám nhìn vào đôi mắt bông đùa sâu hút của anh. Tên khốn Jungkook, biết cô sợ tình cảnh này còn cố tình làm như vậy.

Bambam 'khụ' một tiếng:

"Mấy huynh đệ sững người ra đó làm gì, không phải trên bàn có bài sao, nào, đánh bài nào."

Giọng nói vang dội của hắn cuối cùng cũng đập tan bầu không khí lúng túng, hắn cùng Mingyu, Yugyeom ngồi quanh cái bàn lớn, quàng tay bá cổ bạn học nam ngồi bên cạnh:

"Si... Si gì nhỉ."

Bạn học nam run lẩy bẩy:

"Sihuk."

"Ờ, Sihuk, cậu cũng cùng chơi nào. Mấy bạn bên kia tới đây chơi đi, coi thường bọn tớ hả?"

Các nam sinh lẳng lặng dời qua ngồi, đùa, ai dám coi thường mấy ông tổ các cậu...

Bambam vừa cất giọng oanh vàng hăm he, mọi người lập tức dồn hết sự chú ý dòm chằm chặp bộ bài trên bàn. Rốt cuộc Lisa cũng có thể thở ra, nhiệt độ trên mặt vẫn nóng bừng, cảm giác có ánh mắt như có như không lia về phía cô và Jungkook.

Jungkook cười đến lồng ngực khẽ phập phồng:

"Dễ xấu hổ thế này?"

"Anh đừng nói đùa nữa."

Cô phồng lên dũng khí trừng anh một cái, anh thấy vậy càng không cách nào nhịn được cười, trái tim cũng bị sự đáng yêu của cô khảy run.

"Vậy em có nhận nợ không?"

"Không, lúc trước em không có đồng ý."

Cô quả thực không có đồng ý.

"Em tính ăn quỵt hả Lisa, không thương xót anh chút nào hết, thư tình viết bao nhiêu trang em biết không?"

Cô không muốn biết, đang lẩm bẩm trong đầu như thế Lisa suýt chút nữa nhảy dựng lên!

Dưới gầm bàn, Jungkook nắm tay cô, lòng bàn tay dày rộng áp lên mu bàn tay cô, ngón tay vuốt ve chơi đùa.

Vừa non mềm vừa mịn màng, anh nhướn khóe môi.

Đầu óc Lisa nổ tung, tay còn lại ra sức ngắt anh một cái. Jungkook hít sâu một hơi khẽ xuýt xoa trong miệng, nhưng nhất định không buông tay, bày ra bộ tịch lão tử có chết cũng muốn đùa bỡn lưu manh.

Cô tức chết đi được.

Môi run run:

"Anh, anh buông ra."

"Em nhận nợ anh sẽ buông ngay."

Không biết tại sao anh cứ khăng khăng cố chấp như vậy, nhất định phải nghe cô nói một câu thích.

Đánh chửi đều không có tác dụng, khóe mắt cô hoe đỏ một vòng.

Jungkook ngước lên, đúng lúc trông thấy cô như vậy, vội thả tay, dáng vẻ luống cuống:

"Em đừng khóc mà."

Sao nũng nịu đáng yêu thế này? Đánh người là cô, trái lại cô tự mình quýnh quáng khóc.

jeonlice ;; em về cùng ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ