2

493 61 2
                                    

"Rằng anh liệu có yêu em như em vẫn tưởng tượng hay không?"

Châu Kha Vũ dường như chết lặng khi nghe được câu nói ấy. Đã 7 năm rồi, bên nhau được 7 năm, vậy mà em ấy lại hỏi mình có yêu em ấy không. Hắn cảm thấy mình là một kẻ thật tồi tệ, đến cả bạn trai nhỏ của mình mà còn khiến em ấy bất an như vậy. Hắn cứ nghĩ rằng hắn đã thể hiện ra đủ nhưng có lẽ hắn đã lầm. Sự cáu gắt mà gần đây hắn trút lên đầu em dù cho em chẳng hề có tội đã khiến cho em nghi ngờ tình yêu hắn dành cho em. Cổ họng hắn dường như nghẹn lại, khô khốc, khó khăn lắm mới cất tiếng trả lời em:

"Em có thể nào đừng đi được không, xin em mà Nguyên Nhi"

"1 tháng thôi Kha Vũ, đúng 1 tháng em sẽ quay lại trả lời câu hỏi ấy với anh"

"Được rồi, 1 tháng, anh chờ em"

--------------------------

Trương Gia Nguyên chính thức dọn về nhà của Quầng thâm band, căn nhà luôn ngập tràn hương vị hạnh phúc của 2 người giờ đây trở nên thật lạnh lẽo. Châu Kha Vũ không muốn về nhà, hắn từng mong muốn về nhà thật sớm vì nơi đó có Nguyên Nhi của hắn, có những cái ôm ấm ấp nơi vòng tay em, có bữa cơm  mà em nấu, có chiếc sofa mà 2 ta cùng nằm dài trên đó mỗi cuối tuần để xem phim. Giờ đây không có Trương Gia Nguyên, nơi này chỉ còn là chỗ để ngủ mà thôi. Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chính là nhà.

Tuần đầu tiên không có Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ giống như một cái xác vô hồn, ngày nào hắn cũng lao đầu vào công việc. Khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ lại uống đến say khướt bởi chỉ trong cơn say hắn mới gặp được Gia Nguyên của hắn, em vẫn đẹp như vậy, vẫn nụ cười hồn nhiên đó. Hắn thấy cả 2 của tháng ngày đại học, ngày nắng hè oi bức, có một cậu thanh niên đang dùng kem macca để dỗ một cậu thanh niên khác thấp hơn. Người lớn hơn ra sức năn nỉ người nhỏ, người nhỏ chỉ giận dỗi một chút rồi cười rộ lên khi nhìn thấy hộp kem. Rồi hắn lại thấy những ngày 2 người sống chung, hắn thấy Gia Nguyên của hắn ngủ gục bên mâm cơm khi đợi hắn trở về. Hắn thấy hắn thờ ơ bỏ lại cho em một câu không ăn rồi lên phòng đóng sầm cửa lại, hắn thấy em khóc. Nguyên Nhi của hắn khóc rồi, hắn muốn lau nước mắt cho em nhưng lại chẳng thể chạm vào. Cảnh vật một lần nữa lại chuyển, hắn thấy đêm say đó. Nguyễn Nhi của hắn lại khóc rồi, trước đây em là một đứa trẻ ngập tràn niềm vui, vậy mà hắn nhận ra từ khi nào mà ánh mắt em lại trở nên sâu thẳm như vậy, nó chỉ toàn là nước mắt, phải chăng là tại hắn, chính hắn là người đã khiến cho dương quang thiếu niên năm đó dần biến mất, chính hắn là kẻ làm cho em khóc. Hắn nhớ Nguyên Nhi của hắn rồi, hắn phải tìm em thôi, tìm em để nói rằng hắn sai rồi, cầu xin em hãy trở về để cứu rỗi kẻ tồi tệ như hắn.

------------------------------

"Gia Nguyên Nhi, anh có chuyện muốn nói, em mở của đi. Nguyên Nhi mở cửa cho anh"

Châu Kha Vũ không màng rằng bây giờ đã là nửa đêm rồi, ngoài trời bắt đầu nổi sấm chớp, một cơn mưa lớn đột ngột kéo đến. Châu Kha Vũ mặc kệ rằng bản thân đã dần ướt nhèm, hắn chỉ biết mình phải gặp được Trương Gia Nguyên, hắn nhớ bạn trai nhỏ của hắn. 

[YZL] Liệu rằng anh có thật sự yêu em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ