Chap 1: Quá khứ

432 18 5
                                    

* New York - 10.pm:
   Có một con người nhưng lại mang trong mình một nét đẹp đến kì lạ đang đứng bên cách chiếc lang can một một toà ốc cao tầng nào đó, trên tay là một li rượu vang.Cậu vừa nhâm nhi li rượu đó, vừa hưởng thụ khung cảnh nhộn nhịp của thành phố New York - Mỹ khi về đêm. Chợt tiếng chuông điện thoại kêu bất chợt bên tai.Cậu đặt li rượu lên chiếc bàn nhỏ rồi nhanh tay bắt máy. Giọng nói từ bên kia điện thoại phát ra:
- Alo? Gil phải không em? - Một giọng nói dịu dàng, thanh thoát phát ra.
- Alo. Phải, em đây. Chị gọi em có việc gì không?
- Không biết là sắp tới em có rảnh không? Chị định rủ em về Việt Nam chơi. Nhân tiện đây chị muốn giới thiệu em cho một vài người bạn của chị. - Giọng nói của Minh Hằng cất lên, có chút khẩn trương. ( Minh Hằng - cô là một ca sĩ, cũng là người chị của Gil lúc còn ở Việt Nam). Lần này là cô gọi cho Gil với chủ đích là muốn Gil về Việt Nam sinh sống, vì ở bên Mĩ Gil chỉ có một mình. Gil là một người em kết nghĩa của Hằng, hai người coi nhau như người một nhà nên chắc chắn Gil cũng biết được chủ đích của chị ấy nên cũng không làm khó chị:
- Được. Vậy thì ngày mai  để em sắp xếp rồi về.
- Vậy thì tốt, lúc nào xuống sân bay thì gọi báo chị để chị ra đón. - Nghe vậy, cô liền mừng ra mặt - Em ngủ đi. Mai đậy sớm còn đi.
- Ừm - Gil chỉ "ừm" một cái rồi tắt máy và đi ngủ.
(T/g: nhạt quá nhỉ -.-)

* Sân bây Tân Sơn Nhất - 9.am:
   Một con người đang mặc trên người cho mình một cây đen bước ra từ sân bay. Xung quanh có rất nhiều người tò mò về cậu và luôn bàn tán về cậu nhưng cậu không để í. Cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, liền tự tin bước ngoài cửa, ở đó đã có sẵn một chiếc xe Mẹc màu trắng đang đợi cậu.
Người trong xe kéo kính xe xuống và nói:
- Chào Gil. Lâu lắm rồi mới gặp lại em, trông "đẹp trai" hơn nhiều rồi nhỉ? - cô dòm bộ đồ từ trên xuống dưới của Gil.
- Chị quá lời. E vẫn như xưa thôi, có khác gì đâu. Mà cũng lâu lắm hai chị em mình chưa gặp nhau. Đi, dù gì cũng đến giờ trưa rồi, hôm nay em mời chị một bữa. - vừa nói cậu vừa mỉm cười - một cười tươi nhưng không dấu được trong đó vẻ đau khổ.
———FlashBack : 4 năm trước———
* Lê Gia:
   Một người đàn ông mới mái tóc màu đen suôn mượt nhìn còn rất trẻ trung, nhưng cũng không giấu được những nếp nhăn trên khuôn mặt đã già nua của mình. Xung quanh căn phòng là các vị trưởng lão và các giám đốc trong công ty GL. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ toả ra xung quanh căn phòng. Bỗng nhiên "cạch" sau là những tiếng bước chân dồn dập đi tới, rồi một tiếng nói hớt hải phát ra:
- Có việc gì mà ba gọi con đến đây vậy?
- Công ty chúng ta đang đứng bên bờ vực phá sản rồi con à. - một giọng nói uy nghiêm cất lên còn pha thêm chút buồn và thất vọng.
- Ba nói sao cơ? Tại sao lại phá sản? - giờ đây, con người bình tĩnh từ trước tới nay đã không còn giữa được vẻ bình tĩnh ấy nữa.
   Các vị trưởng lão chỉ biết lắc đầu. Rồi một vị trưởng lão lên tiếng:
- Công ty chúng ta đầu tư thua lỗ. Giờ đã........
- Ông im miệng đi, chỗ này không cần ông lên tiếng. - Gil cố quát thật to rồi lấy lại vẻ bình tĩnh thướng ngày rồi nói:
- Ba nói thật cho con biết đi, đừng để con phải nói ra bí mật này.
   Ông Hùng nhìn lên thấy các vị trưởng lão lắc đầu tỏ vẻ không đồng í, ngập ngừng một chút, ông nói:
- Công ty chúng ta đầu tư vào đồ bất hợp pháp. Tàu chở hàng đi qua biển đã bị bắt, chúng ta đã hết vốn để đầu tư, hơn nữa còn nợ người ta rất nhiều tiền.
- Vậy thì con sẽ trả nợ hộ ba.
- Số tiền ấy rất lớn, con làm sao mà có được.
- Số tiền ấy là bao nhiêu?
- 20 tỷ.
   "20 tỷ". Số tiền ấy quá lớn đối với Gil và Gil cũng biết rằng số tiền ấy là không thể trả nổi.
   Cuối cùng thì con thịnh nộ của Gil cũng bộc phát ra. Gil nắm cổ áo ông kéo lên và nói trong tức giận:
- Tại sao hả? Tại sao? Tại sao ông lại đầu tư vào những cái ấy? Tại sao ông không làm ăn lương thiện một chút chứ? Ông có biết không, một khi cảnh sát tra ra ai là người đứng sau việc ấy thì kết cục của ông sẽ ra thế nào không?
- Ta biết chứ. Chẳng qua ta chỉ muốn làm ăn nhanh chóng lên một chút nên mới phải ....... - ông nói trong thất vọng.
   Cả căn phòng đều chìm trong yên tĩnh. Không khí giờ đây thật ngột ngạt.
- Đầu thú đi. - Ông ngẩng đầu lên nhìn đứa con của ông nói tiếp. - Hãy đầu thú đi. Chỉ khi đầu thú thì mới nhận lại được sự khoan hồng của pháp luật.
   "Đầu thú sao?" - ông nghĩ rồi nói - Không thể được, ta không muốn đầu thú. Ta phải làm lại từ đầu.
   Gil nhìn người cha trước mặt của mình, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Gil biết công ty GL là công ty nhờ biết bao khổ cực của ông mới xây dựng được nó phát triển như bây giờ. Nhưng cũng do chính bàn tay ông huỷ hoại nó.

* Hai tuần sau:
   Gil vừa mới tắm đi ra, trên người vẫn còn nguyên chiếc khăn đang quấn trên người. Bỗng nhiên trên ti-vi, thời sự đưa tin: "Ngày x tháng x năm 2018, kẻ đằng sau vụ tàu thuyền chở đồ bất hợp pháp và chất cấm đã bị bắt giữ. Nhưng sau đó đã bỏ chạy và không may đã mất mạng bởi vì tai nạn do một chiếc container đâm phải trong lúc tìm đường tẩu thoát". Nghe đến đây, người Gil chợt chết sững lại, không tin được điều mà mình vừa nghe được. Cuối cùng thì nước mắt cũng đã rơi. Không phải Gil khóc vì thương tiếc người cha đã chết của mình mà là vì oán hận ông, hận ông đã làm những điều sai trái này, để rồi phải ra đi như thế. Giữa một thành phố Sài Gòn yên tĩnh được bao phủ bởi màn đêm, vẫn còn một con người đang đứng bên lang can nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ cho số phận của mình.

* Vài ngày sau:
   Khi mẹ Gil biết tin, bà đã bị sốc rất nặng và bị nhồi máu cơ tim phải vào viện cấp cứu. Ngoài cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, có một con người đang ngồi đó thẫn thờ. Những điều này ập đến quá nhanh làm Gil không phản úng kịp được. Gil chỉ biết ngồi đó, thầm cầu nguyện cho mẹ mình bình an. Trong lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, trống trải. Không hề có một ai ở bên an ủi Gil nên Gil biết mình phải tự vượt qua khó khắn này.
   Một lúc sau, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ vẫn còn mang trên mình bộ quần áo phẫu thuật màu xanh bước ra và nói:
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi - Gil hớt hải chạy đến và hỏi - Má tôi sao rồi?
- Vì bà ấy sốc quá nặng và có bệnh nền về tim kèm theo sức khỏe suy giảm nên đã không qua khỏi. Chúng tôi đã thật sự rất cố gắng. Tôi rất tiếc. Cậu có thể vào xem bà ấy lần cuối.
   Nói rồi vị bác sĩ dẫn Gil vào trong. Đứng trước bàn phẫu thuật, có một thân thể đang nằm trên đó, người được một chiếc khăn trắng. Lúc này, Gil vẫn chưa hết bàng hoàng, những bất hạnh ập đến quá nhanh. Vén chiếc khăn trắng lên để nhìn người mẹ của mình lần cuối. Cậu bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Ông trời như đang trêu ngươi với con người này. Cậu có làm điều gì sai đâu mà ác với cậu ấy như vậy. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng nấc của ai đó. Cả không gian cô đơn đang bao trùm lấy Gil - một người bất hạnh.

   Vài ngày sau tang lễ của bố mẹ Gil, cậu vẫn đi làm như bình thường. Nhưng dường như ông trời vẫn không buông tha cho người ấy. Sau khi vụ tàu thuyền buôn bán đồ cấm này lên báo, cả nước Việt Nam náo động cả lên. Và ai đó đã cố tình điều tra người đứng sau vụ việc này là bố của Gil Lê - một ca sĩ trong showbiz Việt. Vì vụ việc này mà Gil bị ném đá đến dữ dội, mặc dù vẫn có nhiều người đồng tình với cậu. Hầu hết những người bạn đều ắp status chê bai cậu và không muốn làm bạn với cậu nữa. Tên tuổi của cậu tụt hạng liên tục. Mặc dù thế, cậu vẫn có người chị mà cô vô cùng yêu mến bên cạnh an ủi cậu - Minh Hằng. Nhưng cuối cùng, vì không thể tránh khỏi dư luận. Gil đã quyết định rút khỏi showbiz và sang Mĩ sinh sống mặc lời khuyên can của Minh Hằng. Gil đã quyết định rồi. Cậu sẽ làm lại từ đầu và lấy lại những gì đã mất.

———EndFlashBack———

T/g: mình mong mọi người đọc truyện ủng hộ cho mình, tầm hai ngày mình ra một chap. Mong mọi người ủng hộ mình nhá!😁😁😁

[GilLinh] [Fanfic] Tình yêu định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ