Chap 2: "Lòng tôi đau như đứt đoạn"

48 10 0
                                    

"Dụ Ngôn, cô bị bắt vì tội danh "giết người" mời cô theo tôi về đồn cảnh sát."

Dụ Ngôn còn chưa nói hết, lời nói của Hứa Giai Kỳ như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt nàng, nhìn ánh mắt cô hờ hững, lạnh lùng, não nàng quay cuồng không hiểu chuyện gì

"Hứa đội trưởng, cô đang nói gì vậy?"

Hứa Giai Kỳ dùng còng số tám còng tay nàng lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ

"Dụ Ngôn, cô bị bắt vì nghi ngờ sát hại Dụ cục trưởng, tất cả bằng chứng đều hướng về phía cô, về cơ bản đã có thể kết tội. Từ bây giờ, mọi lời nói của cô sẽ làm bằng chứng trước tòa, mong cô suy nghĩ cẩn thận trước khi muốn nói gì đó."

Đới Tuấn Nam sau khi biết chuyện đã vội vội vàng vàng chạy tới cục cảnh sát, hắn còn cẩn thận nhờ cha chuẩn bị luật sư giỏi nhất, bằng mọi cách phải đưa nàng ra ngoài.

"Nam, em thực sự không làm việc đó, hãy tin em."

Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Tuấn Nam thì vội vàng giải thích, bởi ở đây chẳng có ai tin nàng cả, bọn họ đều nghĩ nàng là kẻ giết người, nếu cả hắn cũng không tin nàng thì sao? Nàng cứ thế chết đi với nỗi oan ức sao?

"Ngôn, em bình tĩnh đã, anh tin em, dù thế nào thì anh cũng tin em, em ráng chịu đựng một chút, cha anh rất nhanh sẽ đưa em ra ngoài, ngoan nhé."

Đới Tuấn Nam nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi, cô gái của hắn lương thiện như thế, làm sao có thể giết người cơ chứ, lại còn là cha của nàng, thực sự không có khả năng.

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Dụ Ngôn trở lại phòng giam, nhìn trong đây có vẻ bình yên nhưng ở phía ngoài sớm đã biến thành một mảng hỗn loạn. Trên trang nhất của mọi tờ báo đều chứa những tựa đề giống nhau "con gái Dụ cục trưởng giết cha ruột của mình". Chỉ trong một thời gian ngắn, không ai là không biết việc làm của Dụ Ngôn, ngày qua ngày, không chỗ nào là không có lời bàn tán tới Dụ Ngôn, bọn họ chỉ trích, chì chiết nàng, mắng nàng bất hiếu, mong muốn cảnh sát sẽ đưa cho nàng hình phạt cao nhất, đó là tử hình. Dụ cục trưởng ở xóm nhỏ này rất được lòng mọi người, con gái của ông lại làm ra chuyện này, không tức giận sao được.

Rất nhanh phiên tòa được diễn ra, Dụ Ngôn từ đầu tới cuối đều nói mình vô tội, thế nhưng các bằng chứng đều chống lại nàng, loại đạn của khẩu súng nàng cầm trên tay hoàn toàn trùng khớp với loại đạn ở trong đầu Dụ cục trưởng, căn phòng cũng rất sạch sẽ, không có dấu vết xâm nhập.

"Nhưng thưa tòa, hung thủ thật sự hoàn toàn có thể ngụy tạo hiện trường giả để vu oan cho tôi."

Dụ Ngôn níu giữ một chút hy vọng, mong rằng tòa sẽ cho phép mở lại cuộc điều tra để tìm ra hung thủ thật sự giết cha nàng.

"Dụ tiểu thư, trước lúc vụ án xảy ra có phải cô đã xảy ra xích mích với cố cục trưởng không?"

"Chuyện này..."

"Có nhân chứng chứng kiến cô cùng cố cục trưởng cãi vã, trong lúc nóng giận cô đã dùng súng để sát hại chính cha mình phải không? Đới tiểu thư, sự việc có thật là như thế không?"

[Đới Ngôn][DROP] Đới tiểu thư và Dụ tiểu thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ