04: Cún cún vẽ tranh chân dung cho anh dâu, dùng cọ vẽ chơi anh dâu đến cao trào

937 68 3
                                    

Nhạc nền theo gợi ý của editor: Merry-Go-Round of Life (nhạc phim Howl's Moving Castle) - Joe Hisaishi


___


Sau khi công ty công bố báo cáo thường niên, cậu cả Cung hiếm khi có được mấy ngày nhàn rỗi. Gã quyết định về nhà với vợ con.

Thấy gã trở về, Trương Triết Hạn cũng năm thì mười họa mới ẵm em bé từ tay người làm, ngồi trên sô pha chơi đùa cùng bé. Cậu cả Cung thấy vậy nghiêng đầu sang, làm vài kiểu mặt xấu chọc bé cười, từ xa trông như cảnh tượng gia đình thuận hòa yên ấm chuẩn mực. Song cặp vợ chồng này chỉ ngẫu nhiên giao lưu vài câu về con trai, phần lớn thời gian đến mắt cũng không chạm, ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói câu gì.

Đúng lúc này, Cung Tuấn từ trên lầu đi xuống. Cậu cả nhìn thấy cậu mừng như bắt được vàng: "Tuấn Tuấn! Qua đây nhìn cháu trai lớn của em này." Đôi chân dài của Cung Tuấn khựng lại, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt Trương Triết Hạn. Cậu do dự ngồi xuống bên cạnh cậu cả, cách y thật xa.

Trương Triết Hạn miệng cười nhưng trong lòng không cười: "Ngồi xa vậy sao thấy cháu trai được đây?"

Cung Tuấn gãi gãi đầu, cười làm lành nói: "Thấy được ạ, thấy rất rõ."

Thế là, cả ba cặp mắt đều tập trung vào em bé trong vòng tay Trương Triết Hạn. Có lẽ do thừa hưởng gien tốt của y và cậu cả, bé con cực kì kháu khỉnh xinh xắn, ngày thường cũng rất ít quấy khóc, có người ghẹo là bé sẽ cười khanh khách ngay.

Dẫu số lần cậu cả Cung gặp bé con chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng gì thì gì cũng là con trai cùng huyết thống. Nét mặt gã mềm đi. Gã dùng ngón tay chọt vào da mặt em bé mềm mại, lại bị bé con bắt lấy. Cung Tuấn nhìn tương tác của hai cha con họ, cười ha hả khen: "Bé đáng yêu quá, giống anh với anh dâu như đúc."

Mi mắt Trương Triết Hạn khẽ nhấc, môi cười nhẹ tênh: "Em lại cảm thấy đứa nhỏ này rất giống Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn và cậu cả cùng ngẩn ngơ, Trương Triết Hạn thong thả từ tốn nói: "Anh nhìn miệng và lông mày của bé con xem, có phải giống Tuấn Tuấn y hệt không?" Cậu cả nhìn kỹ, tán đồng nói: "Đúng là rất giống, xem ra không chỉ cháu ngoại giống cậu, mà cả cháu nội cũng có nét giống chú."

Cung Tuấn nào dám nói gì. Cậu lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy ngập mắt Trương Triết Hạn là mặt hồ xuân lả tả cánh đào rơi. Y nói một câu, chỉ dùng khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng.

Cậu phân biệt một lúc lâu, mới phát hiện đó là ——

Đêm nay đến phòng của tôi.

Cậu cả không hề hay biết gì, chỉ mãi cúi đầu chơi với bé con.

Da đầu Cung Tuấn tê dại. Cậu không dám nhìn tiếp, nghiêng người điều chỉnh dáng ngồi, rồi lại mất tự nhiên mà bắt chéo chân.





[Tuấn Triết | edit] Anh dâu - steelcubeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ