XXXIX

544 68 0
                                    

Giờ nghỉ trưa hôm đó, sau khi ăn trưa xong cả lớp lại quay về lớp muốn kèm Jiyoon học nhưng lại sợ nên chẳng ai dám đến trước, chỉ ngồi tại chỗ. Eunji kéo tay áo tôi, nói nhỏ vào tai tôi:

- Mày có định kèm Jiyoon không? Tao muốn lắm vì buổi cắm trại nhưng mà sợ quá!

- Vậy thì tao với mày cùng đi!

Tôi kéo tay Eunji đến chỗ của Jiyoon rồi nói với cả lớp:

- Nếu muốn được đi cắm trại thì hãy giúp Jiyoon học đi! Cậu ấy chắc chắn sẽ hợp tác mà! Phải không Jiyoon?

Jiyoon liền đứng lên, nói lớn với lớp:

- Trước đây mình có lỗi với mọi người, mình thật sự xin lỗi! Buổi kiểm tra này mình sẽ cố gắng để mọi người cùng được đi cắm trại nhé!

Ai trong lớp cũng tròn mắt ngạc nhiên, rồi dần đến một vài lời xì xào. Cuối cùng cũng có những bạn tiến đến giúp Jiyoon.

.......................................................

Những ngày sau đó các bạn trong lớp luôn thay phiên nhau giúp Jiyoon học. Rồi thời gian trôi nhanh cũng đến ngày kiểm tra. Cả lớp ngồi im lặng làm bài. Thỉnh thoảng mọi người vẫn dồn ánh mắt vào Jiyoon xem có làm được bài hay không. Ngược lại với sự lo lắng của mọi người, Jiyoon lại đang bình tĩnh ngồi làm bài. Mấy bài trong đề cũng tương tự như mấy bài mà mọi người đã ôn cho Jiyoon nên chắc Jiyoon sẽ làm được thôi.

Sau giờ kiểm tra, mọi người đều tập trung lại chỗ Jiyoon hỏi có làm được bài không rồi so sánh kết quả. Tôi nghĩ Jiyoon chắc cũng có thể làm sai đấy vì việc ôn cấp tốc trong một tuần cho Jiyoon thì cũng hơi khó khăn nhưng tôi vẫn tin Jiyoon sẽ đạt yêu cầu thôi.

.......................................................

Rồi ngày có kết quả cũng đến. Thời gian chờ kết quả cũng khiến lòng chúng tôi như lửa đốt mà cháy hừng hực. Nhưng thật may mắn làm sao khi mà lớp chúng tôi không một ai có điểm trung bình cả.

- Yeah! Kèo này chắc chắn được đi rồi!

- Tao háo hức lắm rồi đấy!

- Cũng nhờ có sự nỗ lực của bọn mình và cả Jiyoon nữa!

Cả lớp bàn tán sôi nổi, trên gương mặt ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Tôi biết đây chính là sự sắp đặt của anh. Sự thật là chẳng có cái yêu cầu nào điểm phải trên trung bình cả, hôm đó lớp nào cũng sẽ được đi thôi nhưng mà vì có lẽ anh nhận thấy điểm của Jiyoon quá thấp nên muốn tự đặt ra yêu cầu này vừa là giúp cho Jiyoon hoà nhập với lớp cũng giúp cho thành tích của lớp được cao hơn. Chính anh đã nói với tôi như vậy.

.......................................................

Tối hôm đó, khi vừa trở về nhà tôi liền chạy đến rối rít cảm ơn anh:

- Cảm ơn anh rất rất nhiều luôn! Lâu lắm rồi em mới thấy lớp đoàn kết như vậy. Mà nhờ thế Jiyoon cũng hoà nhập được với lớp chẳng những thế điểm kiểm tra lần này của lớp cũng cao hơn hẳn so với những năm trước luôn!

- Đó là điều nên làm thôi! Vào ăn tối thôi!

- Vâng!

Ngồi vào bàn ăn, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Đột nhiên anh mở lời:

- À phải rồi! Hôm nay bố em gọi cho tôi nói là một tuần nữa sẽ về đấy!

- Thật sao ạ? Em mong là bố mẹ có thể ở nhà với em một ngày! Thật sự là lâu lắm rồi em còn chưa ăn một bữa cơm nào đủ cả bố mẹ cả!

- ...Vấn của người khác sao em giải quyết nhanh thế? Vậy mà vấn đề của em thì lại không được là sao?

- Em cũng chẳng biết nữa! Có lẽ là người ngoài cuộc sẽ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn!

- ...Còn bày đặt đạo lý cuộc sống nữa! Ăn mau lên còn lên làm bài tập nữa kìa!

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ