LVI

563 68 5
                                    

Tôi và anh đang ngồi ở phòng khách, anh thì đang làm bài tập của mình trên máy tính, tôi thì ngồi chơi điện thoại.
'Ding~dong'
Chuông cửa đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của cả tôi và anh.

- Anh cứ làm bài tập đi để em mở cửa cho. Chắc bố mẹ em về rồi!

Rồi tôi chạy ra mở cổng. Nhưng vừa mở cổng ra thì thấy một chiếc ô tô lạ đậu ở phía đường đối diện. Tôi nghi ngờ, tính đóng cổng thì bỗng dưng cho một cánh tay dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng tôi lại. Mọi thứ tối dần và tôi dần mất đi ý thức.

Một lát sau vẫn chưa thấy tôi quay lại, anh nghi hoặc chạy ra ngoài xem thử. Kết quả là chỉ thấy cánh cổng đang mở toang và chiếc điện thoại tôi đánh rơi ở đó. Lúc này vừa hay điện thoại anh nhận được tin nhắn. Đó là hình ảnh tôi đang bị trói chặt chân tay kèm theo nội dung tin nhắn:

"Cô ta đang nằm trong tay chúng tôi. Muốn cứu thì mang theo 3 tỉ won đến nhà hoang phía tây thành phố. Phải đi một mình. Nếu báo cảnh sát thì sẵn sàng nhận x.ác cô ta về!"

Anh vội vàng gọi điện thoại cho bố anh. Mục đích là để xin tiền vì trong người anh làm sao có nổi một số tiền lớn như vậy được. Sau một hồi giải thích thì bố anh cũng đồng ý.

..................................

Tôi vừa mở mắt ra liền thấy khung cảnh xa lạ, một mùi ẩm mốc, bụi bặm xộc vào mũi tôi khiến tôi có cảm giác bức bối, khó chịu. Sau đó liền nghe từ bên ngoài một giọng nói rất quen:

- Cậu dùng thuôc mê loại mạnh như vậy, lỡ con dâu tôi có chuyện gì thì sao?

Ngay sau đó là bố mẹ tôi cũng bố mẹ anh bước vào. Mẹ anh ngay lập tức lên tiếng:

- Bác xin lỗi nhé! Làm cháu sợ rồi! Thật ra là bác muốn cháu với con trai bác đến với nhau. Nhưng bác không hề ép buộc, chỉ là bác thấy dạo này biểu hiện của nó lạ lắm nên bác mới thử nó thôi. Giờ bác chưa cởi trói cho cháu được đâu vì bác muốn thấy tự tay con trai bác cởi trói cho cháu.

- Thằng bé lúc nãy vừa gọi điện cho tôi nói là cần 3 tỉ won gấp. Chắc cũng chẳng bao lâu nữa đâu!

Vừa dứt lời thì tôi nghe tiếng anh gọi lớn tên tôi:

- Y/n!

Tiếng của anh càng ngày càng đến gần và rồi dừng lại ngay trước nơi tôi bị trói. Anh lộ rõ sự ngạc nhiên, bất ngờ đến khó hiểu khi thấy bố mẹ anh và cả bố mẹ tôi đang ở đây. Mẹ anh liền bật cười:

- Vậy là rõ rồi nhé! Sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu luôn rồi kìa. Chỉ là diễn thôi, Y/n vẫn an toàn.

- ...Cái này là do mẹ dựng lên để trêu con à?

- Đúng rồi đấy! Vào cởi trói cho Y/n đi con.

- Thật là! Lẽ ra con nên nghi ngờ ngay từ khi con nhận được bức ảnh. Lúc đó Y/n đang bất tỉnh thì làm sao mà hắn ta lại có số của con được chứ? Đã vậy không báo cho bố mẹ Y/n mà lại báo cho con.

Anh vừa nói vừa đi lại cởi trói cho tôi. Mẹ anh nghe thì khó hiểu liền hỏi lại:

- Con không nghĩ là hắn thấy số điện thoại của con từ điện thoại của Y/n à?

- Làm sao mà được chứ? Điện thoại Y/n làm rơi ở nhà rồi mẹ à!

Bố tôi vỗ tay một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng:

- Hôm nay đến như thế này rồi thì để cho hai đứa có không gian riêng bày tỏ tình cảm thôi. Chúng ta đã hết nhiệm vụ, nên trở về nhà thôi.

Rồi bố mẹ anh và bố mẹ tôi cùng ra về, để lại tôi với anh cùng không gian tĩnh lặng.

- ...Em...muốn thú nhận...với..anh là...e...em...thích anh!

Tôi ấp úng mãi mới hết một câu, khuôn mặt đã đỏ ửng, nóng bừng lên. Khuôn mặt anh có chút hồng lên, hỏi lại tôi:

- Chỉ thích thôi sao?...Anh cũng muốn thú nhận với em...Anh yêu em mất rồi!

Mọi thứ với tôi càng trở nên khó xử. Anh thậm chí đã thay đổi cả cách xưng hô với tôi. Chưa bao giờ sự ngại ngùng của tôi lại lên đến đỉnh điểm như thế này cả. Anh tiếp tục nói:

- Em...còn nhớ cái ngày Dohyun tỏ tình em chứ?

- ...Vâng!

- Con rắn đó...là do anh quăng xuống.

- Sao cơ ạ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh. Tôi chẳng thể ngờ được người mà tôi thích lâu nay lại thích tôi từ lâu đến vậy.

- Lúc đó...anh chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên thấy khó chịu và...

- Vậy hôm nay anh trở nên như vậy là vì...

- Là vì vụ Dohyun sang tận lớp đưa sữa cho em đấy!

Tôi cúi mặt xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh khoác tay vai tôi:

- Thôi nào! Muộn rồi, chúng ta nên về nhà thôi. Ở bên ngoài sẽ dễ bị cảm đó!

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ