1: Tình bạn diệu kỳ

11.3K 385 126
                                    

"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Jeon Jungkook Jeon Jungkook đẹp trai ~"

Cậu bé mười tám tuổi đeo chiếc balo màu đen có gắn móc khoá Cookie dễ thương và mang trên mình bộ đồng phục vừa hát vừa nhảy chân sáo đi theo vỉa hè như đứa trẻ ba tuổi.

Một buổi sáng tràn ngập ánh nắng mặt trời chiếu những tia UV xuống len lói các lá cây rồi "đậu" trên mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của Jungkook. Có lẽ hôm nay sẽ là đầu tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi, nhưng cho đến khi tiếng nẹt bô bắt đầu vang lên cùng với tay lái lụa gọi tên...Kim Taehyung.

"Chao xìn thỏ múp"

Ôi, nụ cười hình chữ nhật tuyệt đẹp kia nở rạng rỡ giữa bầu trời xanh ngát ấy thật muốn làm đốn tim mọi cô gái trên đường đây mà, nhưng...khuôn mặt tức giận muốn bốc hoả như mỗi đợt hè về tại Hà Nội của Jungkook lại khiến anh rén rén và bắt đầu lo cho tính mạng của mình.

Các cụ dạy rồi, 36 kế chạy là thượng sách, Taehyung vừa mới quay đầu xe thì Jungkook đã cầm áo anh lại mà giật ra đằng sau.

"TIÊN SƯ NHÀ MÀY, QUẦN ÁO ÔNG VỪA MỚI GIẶT HÔM QUA ĐÓ THẰNG ÔN CON !!" - Jungkook quát lớn.

Taehyung quay đầu lại nhìn thì thấy có vẻ cú nẹt bô ngầu đét của mình đã cho Jungkook hứng trọn "BỤI TIÊN" mới sáng sớm đầu tuần thì bảo sao mà cậu không tức cho được ?

Nụ cười ban nãy đã vụt tắt...anh cúi mặt xuống và bất chợt vẽ trên khuôn mặt mình một nụ cười bí hiểm. Jungkook nhíu mày chưa hiểu chuyện gì thì Taehyung liền hất tay cậu ra, vặn ga hết nấc và chạy nhanh như chó rượt.

Sẽ chẳng có gì xảy ra và Jungkook cũng có thể bỏ qua cho Taehyung vì dạo này cậu đang tập tịnh tâm, nhưng...anh đã "vô tình" để lại đống bụi mù mịt hơn ban nãy lên trên bộ đồng phục của cậu.

Jungkook không nói gì, mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại như sắp bão, nói đến đây thôi thì cũng có thể hiểu được rằng Taehyung sắp phải đón nhận điều gì "HAY HO" lắm đây.

Tại Hybe School, ngôi trường hội tụ những học sinh có học lực giỏi và gia đình quyền thế, đấy là đối với Taehyung cùng những người bạn học khác, còn Jungkook thì gia đình chỉ làm công nhân bình thường, nhưng do học lực cậu rất giỏi nên đã được nhận vào trường này, kinh phí được hỗ trợ đầy đủ.

Ban đầu thì chẳng ai chơi với Jungkook đâu vì các bạn học khinh cậu ra mặt do cậu không cùng đẳng cấp với họ, Jungkook chẳng quan tâm vì cậu luôn đặt việc học lên hằng đầu để không làm cho ba mẹ phải thất vọng.

Nhiều khi cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tủi thân lắm vì ở cái tuổi học trò mà chẳng có một ai thèm ngó tới cả, nhưng rồi bỗng chốc...một cậu bạn đẹp trai đã gửi gắm tâm tình của mình vào hộp sữa milo kèm theo một mẩu giấy nhỏ xinh ở dưới ngăn bàn: "Tối nay làm vài ván phai phai với tớ nhá ?"

Là Taehyung, cậu bạn được mệnh danh là hotboy trong trường, nghe nói là một đứa con trai ít nói, trầm tính, ngoài lạnh trong nóng và đủ lời khen có cánh nên Jungkook phần nào cũng ngưỡng mộ Taehyung lắm.

Mãi sau này cậu mới nhận ra những lời khen ấy xuất phát từ...CÁC EM KHỐI DƯỚI, Taehyung của họ biết đàn biết hát nhảy đỉnh, Taehyung mà Jungkook quen không biết phân biệt nốt nhạc, đau đầu mọi gối tê tay liên tục, đứng lên thôi mà cột sống đã không hề ổn rồi.

Ấy thế mà hai bạn nhỏ ấy chơi với nhau tròn tám năm đó, nếu ai có hỏi rằng Jungkook cảm nghĩ thế nào về tình bạn diệu kỳ này thì câu trả lời là...CẬU THẤY HỐI HẬN KHI TỪNG NGƯỠNG MỘ ANH !

Quay trở về với thực tại....

Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ