7: Buổi chiều đáng nhớ.

3.2K 189 20
                                    

Trong suốt giờ học, Taehyung cố gắng bao nhiêu thì Jungkook lại ăn bấy nhiêu rồi kể đủ thứ tào lao lúc nãy cậu đi trên đường, anh cứ bỏ ngoài tai mà tập trung học vì nghĩ dần dần cậu cũng sẽ chán mà không nói nữa, ai ngờ...càng ngày Jungkook càng tào lao nhiều hơn.

"Nãy tao đi trên đường thấy cây có lá màu xanh mày ạ, rồi con chó có tận bốn cái chân luôn, thấy ghê không ? Mà tối nay đề vào số mấy nhờ ? Một bà mẹ có năm đứa con hỏi bồ của bả tên gì ?"

"Thực sự là tao mệt mỏi lắm Jungkook à, mày có thể nào ngồi yên mà không nói gì hay nhai nhồm nhoàm miếng bánh được chứ ?

"Thì mày cứ học đi còn việc nói với ăn cứ để tao"

"Người ta thì gia đình khó khăn, cố gắng học hành để không phụ lòng ba mẹ, đây mày toàn thấy ngược lại, khai thật đi, mày không phải con hai bác Jeon đúng chứ ?"

"Mày hấp à ? Học đi, nói luyên thuyên, cốc cho cái vào đầu thì lại bảo người ta ác"

"Rồi rốt cuộc mày qua nhà tao là để ăn với nói hả ? Sao bảo học cơ mà ? Còn mang cả một đống sách trong balo nữa, nãy tao tưởng mày nhét cục tạ vào đấy á ?"

"Thì...cả trưa nay vờn nhau với Bam nhiều xong bị mẹ la vì mải chơi mà chiều mới ngủ nên đang giả vờ làm con ngoan, mang đống sách qua cho mẹ tin là học nè"

"Tao thấy, bà mẹ nào có đứa con như mày chắc tiền đình luôn đó"

"Mày thì cũng chăm chỉ gớm ? Bình thường nước ngập đầu rồi mới bắt đầu bơi, sao nay lại ngoan đột xuất thế ?"

"Mai mốt còn gánh vác tập đoàn cho ba nữa, không học hành tử tế rồi lúc chẳng biết một cái gì là tao ra khỏi nhà á"

"Trời, ba mày nghiêm khắc vậy ? À mà tập đoàn gì mà đỉnh thế ?"

"Kim Thị, không biết hả ?"

"Uây, nhất mày luôn đó ~" - Jungkook huých nhẹ vai Taehyung.

"Nhất gì chứ, thấy áp lực gấp bội đây, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau tại nhà tao nhiều kẻ thù lắm, lờ là phát là mất cả nhà, cả mạng đấy"

"Èo, dã man con ngan, à mà...có gì nhớ bổ quả sẻ cho tao với nhá ? Tình bạn keo sơn hơn tám năm đó ~"

"Hơ hơ, mơ đê, có tiền tội gì mà chia cho đứa suốt ngày ngồi lên đầu tao ?"

"Ô thế thì lúc mày lên làm chủ tịch thì tao sẽ bóc phốt là khi mày còn ngồi ghế nhà trường toàn bắt nạt tao rồi nhìn mông gái ?"

"Ê ê, bậy nha, trong lịch sử học sinh của tao thì chưa bao giờ làm những điều biến thái đó đâu, còn chẳng biết ai bắt nạt ai đâu nha ~"

"Gớm, một chín một mười !!"

"Mà mày biết lịch thi chưa ?"

"Chịu, tao tắt thông báo nhóm lớp nên biết gì đâu ?"

"Cuối tuần này thi rồi á"

Câu nói như sét đánh ngang tai, Jungkook đang ngồi trên giường anh và ngậm miếng bánh thì lập tức chạy xuống dưới, mắt tròn xoe vì bất ngờ, không dám tin vào sự thật đến nỗi túm cổ áo anh như sắp đánh nhau tới nơi rồi.

"Thật á ?"

"Ừ, mà bỏ tay ra coi, nhắc cho là tốt rồi còn định doạ đánh tao à ?" - Taehyung ẩn người Jungkook ra.

"Hôm nay là thứ mấy ?"

"Thứ năm" - Taehyung mở điện thoại ra coi.

"Vậy là...chỉ còn hai ngày nữa sao ?"

"Đúng thế ?"

"Thôi chết rồi lượm ơi, tao đi về nhà ôn bài đây"

"Ủa, ở đây học luôn còn gì ?"

"Thôi thôi, có đồ ăn rồi game của mày làm tao xao nhãng lắm. Thế nhá, về đây ~"

"Ơ nhưng mà...dọn đống bánh đi đã chứ ?"

Anh ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jungkook đã chạy đi mất, sẽ chẳng có gì xảy ra và anh lại tiếp tục ngồi học, cho đến khi mẹ Kim đi qua, sự chú ý đã va phải vào chiếc giường đầy vụn bánh của Taehyung, mẹ Kim nhìn anh...không nói gì, nhân cơ hội Taehyung định chạy thì một chiếc tông lài đã phi thẳng vào người anh.

Thôi, chuyến này toang rồi.

"MÀY TỚI SỐ VỚI MẸ RỒI KIM
TAEHYUNG ƠI !!" - Mẹ Kim chạy vào.

"Huhu, không phải tại con mà"

Và thế là hôm đó...Taehyung đã phải nằm sấp cả ngày vì chiếc mông "nở rộ như bắn pháo hoa trong đêm giao thừa".

Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ