Bức họa Wheatfield with Crows của Vincent van Gogh:
Cô Bánh tâm sự: lại gửi ở đây một chiếc nhạc buồn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. tiệm tạp hóa nhỏ bán con chữ, thuận mua vừa bán xin trả bằng yêu thương🤍
wheatfield with crows.
Seoul, cuối tháng ba, hoa anh đào đang độ tươi đẹp nhất.
Haruto dạo bước trên con đường vừa quen vừa lạ này. Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, hình như là 5 năm 2 tháng 12 ngày.
5 năm 2 tháng 12 ngày kể từ khi cậu rời bỏ Hàn Quốc về Nhật Bản.
5 năm 2 tháng 12 ngày kể từ khi cậu quyết tâm đóng cửa trái tim, khóa chặt quá khứ.
5 năm 2 tháng 12 ngày kể từ khi cậu buông tay người cậu từng nghĩ sẽ cùng mình già đi...
Mây trời hôm nay xanh trong lạ thường, phố thị thì phơi phới sắc xuân, còn hoa anh đào thì nương theo gió du ngoạn nhân gian. Haruto với tay bắt trúng một cánh hoa phớt hồng, mềm mại và lạnh lẽo. Bắt trúng hoa anh đào, nhưng cậu chẳng thể bắt trúng ý nghĩ của chính bản thân mình... Mơ mơ hồ hồ, Haruto cứ vậy đi đến điểm hẹn.
"Con đi công tác thôi mà."
"Gặp em ấy một lần đi, sau này em ấy cũng sẽ trở về Nhật Bản, có gì hai đứa–"
"Thôi mà mẹ, con không thích đâu mà."
"Cái thằng này, mẹ bảo..." đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài quen thuộc, "Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi? Bạn bè con ở tuổi này lập gia đình, có con hết rồi ấy. Mẹ cũng không phải muốn cưỡng ép con hay gì, mẹ biết con còn công việc. Nhưng mà, con xem, chỉ là đi ăn với con gái nhà người ta một buổi, không tốn công sức của con. Haizz, con coi như vì mặt mũi của ba mẹ với gia đình con bé đi, được không? Ruto à?"
Ngập ngừng một lát, Haruto khẽ nói, "Con biết rồi, con chào mẹ."
Chẳng phải lần một lần hai mẹ muốn Haruto đi ăn với cô gái này nên cậu cũng chẳng thể viện cớ nào để từ chối nữa. Thôi thì, đi ăn thì đi ăn vậy.
Người ta nói ra đường xem ngày giờ, để ý bước chân nào ra đường trước là mê tín. Haruto cũng tin là vậy. Cho đến hôm nay, chính xác là ngay khi đặt chân vào quán ăn cổ kính này, cậu vứt bỏ chủ nghĩa duy vật biện chứng để tự vấn chính mình sáng nay ngủ dậy sao không xem giờ xuất hành.
Seoul, cuối tháng ba, hoa anh đào đang độ tươi đẹp nhất.
Asahi dịu dàng cưng nựng cậu con trai nhỏ của mình. Thằng bé có đôi mắt của mẹ nó và nụ cười của anh. Bế con trai trên tay, bên cạnh là người vợ hiền xinh đẹp, Asahi lại một lần nữa đứng giữa lòng thủ đô Hàn Quốc, đúng ngay mùa hoa anh đào. Đã bao lâu rồi anh mới lại đến Hàn Quốc? Anh cũng không nhớ rõ nữa, hình như là 5 năm 2 tháng 12 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hasahi | oneshot | wheatfield with crows.
Fanfictiontrên cánh đồng lúa mì quạ bay dưới bầu trời giông bão, những con đường không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc... 🤍 8/2/2022