Chapter 1.

304 27 14
                                    

Đào đất, đặt vào, lấy xẻng lấp đi.

Xong rồi.

Đi thôi.

"Tổ số hai thuộc sở Cảnh sát thành phố xin nghe."

[...]

"Chúng tôi sẽ đến ngay lập tức! Xin bà hãy bình tĩnh!"

Thành phố S sấm sét rạch ngang trời, mưa lớn xối xả rơi xuống nền đất ẩm đầy bùn đến nhão nhoét. Một tháng Bảy tồi tệ không chỉ với người dân, mà còn cả cánh sát. Tiếng hét thất thanh của người làm vườn qua điện thoại đã mở đầu một ngày không hề tốt đẹp chút nào.

Trung Đan đi theo con đường lầy lội đến hiện trường, phía trước là Nguyễn Hoàng. Có áo mũ đầy đủ rồi mà người vẫn cứ lạnh căm căm và tóc thì đã ướt đẫm. Nhắm mắt mà dẫm lên mấy cây hoa trước đó đã bị gió quật cho tơi tả, gã cầm theo tập giấy note, ghi lại sơ sơ những gì mà đội pháp y nói.

"Nạn nhân là nữ, khoảng 20-30 tuổi. Vóc dáng cao lớn, tầm 1m70 và nặng 60kg. Hung thủ đã dùng một vật có đầu tù đập mạnh vào trán của nạn nhân, đó chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cô ta tử vong. Thời điểm nạn nhân tử vong là 10 giờ tối. Ngoài ra trước đó nạn nhân đã bị hung thủ thực hiện quan hệ tình dục, nhưng chúng tôi không tìm thấy mẫu tinh dịch nào lưu lại."

"Vậy thì hung thủ phải cao trên 1m75, cũng to lớn để kéo được nạn nhân ra đây. Hắn ta không uống rượu trong thời điểm đó, có thể không phải người nghiện rượu. Hung thủ giết người là có chủ đích." Nguyễn Hoàng suy đoán. "Phải xếp vụ này vào án mạng rồi. Theo tôi nghĩ hung thủ có khả năng quen biết nạn nhân từ trước. Anh hãy xác định danh tính cô ta là ai, sau đó tôi sẽ qua liên lạc với bên điều tra để xem có ai khả nghi không."

"Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng để nhận diện nạn nhân. Mong các anh sớm tìm ra hung thủ." Vị bác sĩ pháp y bắt tay với Nguyễn Hoàng, chào hai người rồi tiếp tục công việc của mình.

"A! Hai anh đây rồi!" Cậu cảnh sát trẻ măng mới vào tổ nhác thấy đội trưởng và đội phó ở xa liền chạy lại. Mái tóc của cậu ta vẫn bết dính vào nhau do mưa nhưng qua nụ cười của cậu, gã và anh nhận ra ngay đây là ai. Vũ Đức Thiện.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em đến trước để lấy lời khai của người làm vườn, với lại xem hiện trường."

"Bà ấy nói gì?"

"Bà ấy nói là sáng sớm, vì trời mưa to sợ hoa sẽ bị dập nên đến xem tình hình. Khi bà ấy tiến đến bụi hoa hồng thì cánh tay trái của nạn nhân trồi lên mặt đất."

"Có ai làm chứng về việc này không?"

"Có, người con gái ruột nói bà ấy đã ở nhà cả ngày hôm qua và sáng sớm bắt đầu rời đi. Hàng xóm cũng nói là thấy người làm vườn rạng sáng mới đi ra ngoài."

"Không thể ngoại trừ việc có đồng phạm bên ngoài được. Đức Thiện, cậu về lại tổ điều tra đi, có gì bên pháp y thông báo thì chúng ta sẽ nắm được tình hình tiếp theo." Trung Đan cất tập giấy note vào túi áo, lên tiếng ra lệnh.

[BinRik] FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ