Chapter 3.

120 13 13
                                    

Khu chung cư cũ xập xệ nằm ở cuối con đường mới, mảng tường phủ đầy rêu xanh và mốc trắng khắp nơi. Khu này đã từng là dự án chung cư mới, nhưng người ta cứ đồn thổi về những chuyện ma quỷ ở đây, bên thi công nửa tin nửa ngờ nên chẳng ai muốn làm, rốt cuộc người dân nghèo vẫn phải sống ở đây.

Trung Đan bước nhanh qua đám đông đang quây kín nhiều chuyện, gã tiến vào phía trong. Đây, số 4 ở tầng hai khu chung cư-hiện trường vụ án. Xung quanh đều đã được phong tỏa cho công tác điều tra, giám định pháp y. Gã lướt thấy mái tóc đen cắt ngắn của Nguyễn Hoàng, và mái tóc hơi xù một chút của Đức Thiện.

Trung Đan nhìn hai nạn nhân mà đứng cả hình. Gã từng phá qua hàng trăm vụ án, nhưng cách thức giết người tàn bạo đến như vậy là rất ít.

Người nữ bị vặn ngược cổ ra đằng sau, đôi mắt vẫn mở trợn trừng như sợ hãi thứ gì đó trước mặt. Bụng, đùi trong, và mặt cô ta bị hung thủ dùng bấm móng tay ấn lên những vết bầm đỏ. Tay chân thì có vết hằn rõ, có thể là dùng dây thừng xiết quanh. Hung thủ còn lấy dao rạch miệng cô ta, rồi cầm thỏi son viết xuống sàn nhà một chữ "Smile:)" đầy quái dị.

Người nam cũng chết một cách đau đớn. Anh ta bị hung thủ treo ngược đầu xuống sàn nhà, rồi dùng dao đã được hơ nóng áp lên khắp cơ thể. Không những vậy, một viên đạn từ khẩu Colt bắn xuyên qua đầu anh ta, nát óc. Lưỡi bị cắt, còn miệng nhét đầy giẻ và bông từ gối. Bên cạnh người nam đó, là một cánh hoa tươi đỏ rực.

Gã gập cả người lại khi cơn buồn nôn xộc đến. Cái chết quá đẫm máu này làm gã muốn ói ra ngay lập tức. Bên pháp y đang khám nghiệm cũng phải nhíu mày. Trung Đan thật sự không thể hiểu, tại sao hung thủ lại xuống tay dã man đến như vậy? Động cơ giết người của hắn là gì?

Lúc này Đức Thiện từ đằng sau chạy đến chỗ Trung Đan, cậu đưa cho gã tập hồ sơ điều tra về hai nạn nhân xấu số này. "Tổ mới điều tra sơ bộ vậy thôi, sâu hơn là phải đợi một hai ngày nữa đội phó ạ."

"Ừm."

Trung Đan lật trang giấy, nạn nhân là một đôi vợ chồng trẻ, chỉ mới chuyển qua chưa đến 1 tháng. Hai người này làm tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Hàng xóm chưa tiếp xúc quá nhiều nên cũng không nói là ấn tượng được.

Hừm, vậy là phải điều tra thêm rồi.

Việc làm tự do có khả năng là những việc xấu, gây thù chuốc oán cũng là có cơ sở. Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng hung thủ có bệnh lý tâm thần nên mới giết hại.

Trung Đan cầm hồ sơ đặt xuống bàn, đeo găng tay vào cầm điện thoại của cả hai nạn nhân. Điện thoại không có khóa, gã ấn vào trang ứng dụng xem xét.

Danh bạ và hòm thư trống trơn, lịch sử tìm kiếm cũng không có gì. Các cuộc gọi và tin nhắn chỉ là từ các nhà mạng, hoàn toàn không có số điện thoại lạ nào gọi đến. Tuy nhiên khi mở vào tin nhắn nháp lại có một vài dòng:

"Cô ta không cười nên tao mới tác động một chút. Còn thằng kia, là ngứa tay."

"Rầm!"

Bàn tay đấm thật mạnh xuống mặt bàn. Tên này, quả thực không phải dạng vừa. Hắn đã thay sim mới vào đây, viết vào tin nháp những dòng tin để trêu tức cảnh sát. Có thể rõ ràng hung thủ hoàn toàn không có chủ đích từ đầu, hắn giết bọn họ chỉ vì lý do đó sao?

Trung Đan cau mày, khuôn mặt điển trai kia lộ rõ vẻ khó chịu. Gã để điện thoại vào túi zip, cầm theo để tìm xem số sim này ở đâu. Việc này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng hiện tại việc để tên hung thủ ở ngoài xã hội càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

Hoàng Khoa cảm thấy như mình bị theo dõi.

Không phải lần một lần hai, tình trạng này đã theo đuôi anh cả tháng nay rồi. Mỗi lần từ tiệm bánh về nhà, anh luôn cảm thấy đằng sau có ai đó đi theo, nhưng khi quay đầu lại không có bất kì ai cả.

Đôi khi, Hoàng Khoa cảm nhận được tiếng bước chân ngay sau lưng. Tiếng bước nhẹ nhàng, chầm chậm theo sau làm anh đôi khi giật mình mà hét lên. Rõ ràng là có vấn đề.

Lần này cũng như mọi khi, anh đi từ tiệm bánh về nhà. Hoàng Khoa dáo dác nhìn xung quanh, trên tay cầm theo con dao rọc giấy. Những cơn gió thổi qua gáy làm anh lạnh hết sống lưng.

Bỗng dưng cảm nhận được có người đằng sau, anh hét lên quay người lại, tay giơ con dao ra phía trước:

"Ai đó!"

"Hoàng Khoa, là tớ Tuấn mà!" Phía trước có giọng nói quen thuộc truyền đến, anh hạ dao xuống, bình tĩnh thở đều.

"Cậu làm tớ sợ đấy!"

"Tớ không có ý định trêu cậu đâu. Nhưng mà Hoàng Khoa, tớ có một tin gấp lắm cần thông báo cho cậu!" Anh Tuấn nắm lấy tay Hoàng Khoa.

"Tin gì vậy?"

"Cậu có biết không, khi cậu vừa về từ tiệm bánh người ta phát hiện một cái túi trong thùng rác gần đấy toàn là hung khí giết người chưa!" Câu nói làm Hoàng Khoa điếng người, hung-hung khí sao?

"Cho nên, tớ mới đến chỗ cậu đây!" Anh Tuấn nói, cậu ta vẫn nắm tay anh. "Tớ nghĩ cậu nên chuyển nhà đi, nhỡ đâu hung thủ lại..."

"Được rồi, tớ sẽ chuyển nhà ngay ngày mai. Cậu cứ về đi, muộn rồi!"

"Sao tớ yên tâm được chứ! Để tớ qua nhà cậu một hôm."

"Thôi vậy cũng được, mau vào nhà thôi." Hoàng Khoa bước nhanh vì nỗi sợ hãi về việc mà Anh Tuấn thông báo cho anh. Để cậu ta ra ngoài như này cũng nguy hiểm.

Họ nhanh chóng vào nhà, không để ý rằng bên kia đường, có người đang đứng ở đó với nụ cười đầy ẩn ý.

Lần sau, cậu không may mắn như vậy đâu, Phạm Hoàng Khoa.


P/s: Chương này hơi ngắn, sorry mọi người. Chương sau tôi sẽ cố gắng để viết dài hơn nữa cho mọi người đọc, hihi.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BinRik] FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ