"Này, của cậu." Thế Anh đưa cho Trung Đan một số giấy tờ điều tra. Gã cầm lên, lấy bút đỏ khoanh vào một vài ô, rồi đứng dậy.
"Thế Anh, đi bắt hung thủ thôi nào. Chứng cứ có trong lòng bàn tay hết rồi."
Y đi theo gã, lòng vẫn tràn đầy sự nghi hoặc. Tại sao lại phải tìm người quen biết với nạn nhân có size giày 43? Tuy nhiên thì Trung Đan là người có năng lực, trước nay suy đoán rất đúng. Vẫn cứ nên đi theo thì tốt hơn.
Họ đến tìm một vài người. Người đầu tiên là một người cáu kỉnh, ông ta lớn tuổi và có mái tóc màu muối tiêu. Ông ta trả lời bằng thái độ gần như kiểu "cút m* đi". Trung Đan hòa nhã chào tạm biệt, và lấy bút gạch cái ô có tên người đầu tiên ra.
Người thứ hai đón bọn họ là người rất cao, gầy nhằng đến nỗi xương gò má nhô ra. Anh ta nói rằng mình đã không gặp nạn nhân phải hai tháng trước khi xảy ra án mạng. Và bởi vì anh ta tiêu tiền vào rượu bia, cho nên người anh ta toàn mùi cồn. Vậy là không phải hung thủ rồi. Vẫn cái thái độ hòa nhã, Trung Đan đóng cửa lại và gạch tên anh ta đi.
Trung Đan và Thế Anh dừng lại ở một nhà hàng Pháp để ăn trưa. Gã không hề nản lòng dù cho quãng đường từ nhà người thứ nhất đến nhà người thứ hai là hai đầu thành phố. Trung Đan cầm cái thìa chọc chọc vào phần kem trên đĩa bánh ngọt, như một cách để giải trí chứ không động vào một miếng nào. Với gã, thứ bánh ngon nhất là bánh ở tiệm của Hoàng Khoa. Gã có thể tự tin nói rằng mấy cái bánh đó ăn đứt bánh của bất kì nhà hàng nổi tiếng nào, kể cả nó có được ba sao Michelin đi chăng nữa.
Xong xuôi, gã và y rời khỏi nhà hàng. Trung Đan ngồi trầm ngâm ở ghế phó lái, đôi lúc sẽ lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Họ đang đi đến nhà của người thứ ba. Còn cả chục người nữa cơ, bọn họ tha hồ mà đi bắt hung thủ cả ngày.
Ngôi nhà nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Quanh nhà còn có cả vườn cây xanh, người làm vườn đang chăm chú cắt tỉa chúng. Trung Đan bước đến cửa trước, và gõ cửa. Một người đàn ông xuất hiện, và gã giơ thẻ cảnh sát ngay lập tức và nói.
"Chúng tôi được lệnh bắt anh vì tội giết người."
Hắn ta định đóng cửa thì Thế Anh từ đằng sau khóa hai tay lại. Hắn phản kháng dữ dội, và phải vất vả lắm hai người cảnh sát mới cho tay hắn vào còng số 8. Thế Anh giữ chặt người đàn ông xuống ghế, trong khi Trung Đan tra khảo.
"Tôi không hề giết người! Các người lầm rồi!"
"Vậy sao? Tôi lại không nghĩ như vậy, Mr. Hoàng à." Trung Đan ẩn ý nói. "Anh có mối quan hệ gì với Nguyễn Lan Anh?"
"Chúng tôi chỉ là bạn, vậy thôi! Hôm đó tôi không gặp cô ấy!"
"Bạn à? Thế Mr. Hoàng đây giải thích cho tôi việc bạn thân mà lại hôn nhau như này nhỉ?" Gã ném ra một xấp ảnh trước mắt hắn. Không đợi hắn trả lời, Trung Đan đã bước đến lấy tay bóp mạnh cằm hắn như muốn vỡ ra, giọng nói biến đổi một cách đầy đe dọa.
"Thôi nào, thú nhận đi. Anh đã giết cô ta, phải không?"
"P-phải...phải...nhưng đó chỉ là một tai nạn! Tôi không hề có ý giết cô ấy...Tôi thề!" Hắn không còn hùng hổ như vừa nãy nữa, rúm ró trong chiếc ghế nói với gã bằng âm vực nhỏ xíu. Gã nghe được câu trả lời vừa ý, bỏ tay ra và vẽ một nụ cười làm cả hắn và y đều sởn cả gai ốc. Trung Đan hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Fluoxetine
Fanfiction"Với tôi, em không phải là bất kì ai, em chính là em, là Phạm Hoàng Khoa." "Tôi là Lê Nguyễn Trung Đan, đội phó tổ ba của sở cảnh sát, con trai của chủ tịch Lê, họ hàng với một số người trong chính phủ, hôm nay xin trịnh trọng thông báo rằng Phạm Ho...