_ Ê ê, là thằng đó đó
_ Đâu đâu thằng nào chỉ tao coi
Một đám con trai đang loi nhoi ở trước phòng của hội học sinh trường. Boun đau đầu nhìn cái đám đó. Chả là bọn họ vừa mới chơi một trò chơi, ai thua thì sẽ bị những người còn lại đưa ra một thử thách. Và không may, Boun đã thua cuộc. Anh vò đầu bứt tai nhìn đám bạn đang hí ha hí hửng. Bỗng tụi nó kéo anh lại, cười cười
_ A hèm, được rồi, nhân danh là những người bạn thân nhất của mày, tụi tao muốn.....mày phải cua được em hội trưởng hội học sinh cho tao
Xời, tưởng gì, cua một em gái thôi mà, chuyện này quá đơn giản với anh rồi. Anh ló đầu vô, hỏi
_ Đâu, em nào hội trưởng chỉ tao cái coi, để nhìn mặt coi xinh xắn dịu dàng không đã
Một thằng bạn anh chỉ chỉ vô phía trong
_ Đó, ẻm đó
_ À, em gái đang cầm cây son trên tay á hả? Cũng dễ thương quá chớ
_ Đâu, kế bên kế bên
Lúc này anh mới nhìn sang kế bên, thì đâu lù lù một thằng con trai ngồi ôm cuốn sách. Boun nhìn xung quanh thêm mấy cái nữa, mới quay lại hỏi đám bạn
_ Ủa, có một em gái mà, thằng kia con trai
_Ừ, thì tụi tao đâu có nói hội trưởng hội học sinh là con gái đâu
Boun bây giờ mới ngớ người ra, ý tụi nó là sao, kêu anh đi cua một thằng con trai ngực lép xẹp mặt không chút biểu cảm đó hả. Anh đâu có bị điên, trước giờ nổi tiếng là một hotboy của trường bao nhiêu em gái yêu thích, giờ không lẽ mặt dày đi cua một đứa con trai. Boun cáu mình, quay lại chửi
_ Nè, tụi mày nghĩ sao vậy? Bắt tao đi cua cái thằng lù khù ở trỏng hả
Bọn bạn anh lại càng khoái chí khi thấy biểu cảm đó, họ gật gù
_ Ừm ừm, mày không biết đâu chứ mày mà đẹp trai nhất trường thì em đó cũng đứng thứ hai đó. Không chừng hai mày quen nhau thật chắc cả trường hai bây sáng nhất quá. Nhưng mà thôi, có chơi có chịu nha mày, tụi tao đợi tin mừng
Nói xong bọn họ kéo nhau đi, để lại anh với một đám mây đen trên đầu. Nhìn vào trong một lần nữa, thật hả trời, cái thằng nhìn ngu ngu vậy mà cũng nói đẹp trai ngang ngửa mình, tụi nó đúng là không có mắt nhìn mà. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ làm sao cua em đó đây. Boun cứ vừa đi qua đi lại vừa gãi gãi đầu, đúng lúc đó Prem đi ra
_ Nè anh kia, tránh đường cho tôi đi cái
Boun giật mình quay lại, thấy người kia đã đứng trước mặt, nhìn mình vói vẻ khó hiểu. Anh vội né sang một bên
_ A haha xin lỗi em, nè em đi đi
Prem nhìn anh trai trước mắt, trong lòng có chút rộn ràng. Ừm, đây là người cậu thích được hai năm rồi, nhưng vì biết anh không có cảm xúc với con trai nên bấy lâu nay Prem vẫn xem anh là người xa lạ, cũng không dám lại làm quen. Hồi nãy ngồi ở trong cậu đã thấy anh cùng đám bạn bên ngoài cửa, nhưng Prem vẫn cố giữ sự lạnh lùng. Bây giờ tiếp xúc gần như vậy, cậu có chút hồi hộp
Boun thấy cậu đang đi xa dần thì chạy lại, lắp ba lắp bắp nhìn cậu
_ Nè em, làm...là..làm người yêu anh đi
Thịch
Mình đang mơ sao, anh ấy thực sự có tình cảm với mình sao. Prem dâng lên một nỗi sung sướng, không ngần ngại đáp lại
_Được, em đồng ý
Boun bất ngờ, thằng này là gay hả, sao dễ dàng vậy. Prem bất ngờ ôm lấy anh, làm Boun đơ người, trước giờ anh từng quen rất nhiều cô gái, nhưng khi bên cạnh họ lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa rất khó chịu. Nhưng khi cậu ôm anh lại toả ra một hương thơm nhẹ nhàng của cỏ, không hề gây khó chịu. Hai người cứ thế đứng ôm nhau. Bỗng tiếng cười ồ vang lên
_ Trời trời, thằng Boun nó làm được rồi kìa. Nể mày thiệt rồi á Boun, cỡ tới em hội trưởng hội học sinh mà mày cũng cua nổi
Prem lúc này mới nhận ra, hoá ra nãy giờ mình chỉ là một thú vui tiêu khiển của bọn họ. Cậu đẩy Boun ra
Chát
_ Đồ đê tiện
Nói xong Prem chạy đi, để lại anh ngơ ngác. Sao tự nhiên đau dữ vậy, bình thường cũng hay bị tát lắm mà sao lần này thấy đau ghê. Anh cố nén đi sự đau đớn, quay lại trừng mắt lũ bạn, tụi nó thấy anh trừng thì giật mình
_ Ủa...tụi tao làm gì sai hả?
Boun không nói gì chạy đi tìm người kia
Bây giờ Prem đang chạy tới phía sau trường, ngồi thụp xuống khóc. Cậu cứ tưởng là anh thật sự có tình cảm với mình, lúc đó Prem thật sự đã rất vui sướng, chỉ muốn nhảy cẫng lên. Nhưng hoá ra cuối cùng tất cả chỉ là màn cá cược, mà cậu chỉ là một con cờ trong trò chơi đó. Boun chạy đi kiếm cậu khắp nơi, thấy cậu đang trốn phía sau trường, anh chạy lại
_ Prem, nghe...nghe anh nói
_ Anh biến đi, tôi không cần gì sự giải thích ở anh cả
_ Prem, thật sự lúc đầu anh tỏ tình em là do màn cá cược đó. Nhưng anh thật sự đã có cảm tình với em từ lần tiếp xúc đầu tiên. Em cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu nha.
_ Anh biến đi, đừng cố giả vờ trước mặt tôi nữa_ Prem đẩy anh ra
_ Được rồi, em không tin anh chứ gì. Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự thích em rồi
Từ ngày hôm đó, Boun bỏ hết tất cả thói hư tật xấu, anh không ăn chơi đánh lộn, cũng không gái gú. Anh còn cắt đứt liên lạc với bọn bạn côn đồ. Thay vào đó, cứ mỗi sáng sớm Boun sẽ theo Prem tới thư viện học bài, rồi sau khi hết tiết anh lại lẽo đẽo theo cậu xuống căn tin. Cuộc sống tuy nhàm chán như vậy nhưng Boun lại rất vui. Dần dà, tình cảm anh dành cho cậu ngày càng sâu đậm hơn. Thành tích học tập thì được cải thiện rõ rệt, từ đứng đầu khối 12 từ dưới đếm lên tới xuất sắc dẫn đầu khối với điểm thi cao ngất ngưởng, đến mức ba mẹ của anh chạy đến tận nhà Prem cảm ơn cậu rối rít
______
Lễ tốt nghiệp
_ Prem, mau lại đây chụp với anh một tấm
_ Em tới liền
Cậu chạy lại, ló đầu vào chiếc máy ảnh
Tách
Tấm ảnh từ từ được in ra
_ Prem dễ thương quá đi mất, chắc anh phải đem đóng khung tấm này luôn quá
_ Anh cứ làm quá, cũng chỉ là một tấm ảnh bạn bè bình thường thôi mà
Boun cau mày. Anh xoay người Prem lại, cậu có chút đứng không vững. Boun liền quỳ xuống nói
_ Prem, anh không muốn chúng ta chỉ là bạn bè. Anh cũng không muốn đơn phương theo đuổi em nữa. Từ ngày mai cuộc sống của anh sẽ có một bước ngoặt lớn, anh sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn, không còn thời gian bên em nữa. Anh mong rằng ngày cuối cùng ở trường có thể một lần nữa tỏ tình em. Prem em có đồng ý làm người yêu anh không? Anh hứa sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc em, sẽ không để.....
_ Em đồng ý
Chưa kịp nói hết câu, Prem đã trả lời anh. Boun hai mắt đỏ hoe, hét lớn
_ Cuối cùng tôi cũng cua được em ấy rồi. Prem ơi anh yêu em..
______
_ Mọi chuyện là thế đó
Prem xoa xoa đầu cậu con trai nhỏ trước mắt. Nhưng hình như cậu bé vẫn chưa hài lòng, nũng nịu nói
_ Sau đó rồi sao nữa ạ? Papa với baba đã làm gì
_ Thì hai chúng ta sống một cuộc sống như những cặp đôi khác thôi. Nhưng chả hiểu sao lại lòi ra con nữa
_ Em kể con như vậy hết thì anh còn mặt mũi nào nhìn con đây?_ Boun day day tráng
_ Chứ không phải lúc đó anh thích thú lắm à_ Prem liếc anh
_ Anh cũng đâu biết là em đẻ được đâu. Mới yên bình bên nhau có một năm đã xuất hiện cái cục nợ này. Con đó, đừng có hòng mà dành bà xã của ba
_ Anh thôi chọc con đi. Tối nay đừng có vào ngủ chung với em nữa
_ Thôi mà bà xã, tha cho anh....
❤️❤️❤️
______
Phần [5] này cũng sẽ khép lại bộ truyện "Lovely lovely". Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tác phẩm của mình. Mình xin được kết thúc bộ truyện này để tập trung viết bộ "Call me Daisy". Mong rằng sau này mọi người vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và có những khoảng thời gian thật thoải mái và vui vẻ khi đọc các tác phẩm của mình. Cảm ơn nhiều ạ!!!❤️❤️❤️