[4]

611 36 0
                                    

Boun nổi tiếng là một vị vua háo sắc, từ khi chàng nối ngôi cha lên làm vua thì con dân dưới ai nấy đều khổ sở, nào tiền thuế, ruộng đất phải nộp cho chàng chỉ để chàng ăn chơi cờ bạc. Năm nay lại tới phiên Boun tuyển thêm phi tần vào cung. Chàng ngồi trong điện, hứng thú lật từng trang phác hoạ của mỹ nữ, cảm thán
_Ừm, cô gái này là con nhà nào đây. Được được. Ừm, cô này cũng xinh, mặc lên bộ y phục của phi tần chắc là sẽ tuyệt lắm đây.
Vừa nói chàng vừa tưởng tượng rồi cười trong rất gian. Nhưng từ lúc nào một tiếng nói đã cất lên cắt đứt mọi suy nghĩ của Boun
_ Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ bây giờ không phải là lúc để mở cuộc tuyển chọn phi tần mà ngài cần lo cho con dân. Dạo gần đây mùa màng thất bát, người người khổ không đủ ăn, mà thuế thì lại càng lúc càng cao. Thần thiết nghĩ ngài nên giảm tiền thuế lại và ban tặng một ít thức ăn cho người dân phía dưới. Ngày mai ngài hãy mở một buổi chầu triều để giao cho các quần thần ạ
_ Prem, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến mấy cái triều chính trước mắt ta. Chuyện đó ngươi tự xử lý theo ý ngươi đi, muốn làm gì thì làm.
Boun cứ mải mê xem ngắm những bức tranh của các cô gái trong cuộc tuyển chọn, Prem cũng chỉ biết thở dài. Phận làm thái giám y chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh vua, Prem rời đi trong sự khổ sở. Nhưng phía sau nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt nhìn cậu. Đợi Prem ra khỏi điện, Boun mới thở dài, trầm ngâm
_ Prem, ta đã thể hiện rõ như vậy rồi, ngươi vẫn không có một chút phản ứng gì sao?
—————————————
Cuộc tuyển chọn phi tần đã đến, trong cung xuất hiện rất nhiều tiểu thư gia giáo, ai cũng xuất thân cao quý, mong muốn vào đây chỉ cần có được sủng ái của hoàn thượng sẽ yên ổn cả đời, sống trong nhung lụa, không lo lắng gì cả. Khi đã đến giờ lành, Prem bước từ chính điện ra, nói
_ Mời các tiểu thư bước vào, chuẩn bị bắt đầu cuộc tuyển chọn phi tần lần thứ bảy
Y đưa các nàng vào chính điện, nơi Boun đang ung dung ngồi. Cánh cửa mở ra, bước vào là nhưng tuyệt sắc giai nhân có một không hai, ai cũng mặt mày thanh tú dịu dàng. Nhưng thật ra chàng đâu hề để ý đến họ, chỉ chăm chăm mắt nhìn tiểu thái giám nhỏ bé phía sau, người mà chàng thật sự yêu nhất. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi chúm chím và đôi mắt nhìn rõ sẽ thấy vệt thâm vì những ngày theo hầu chàng rất cực nhọc. Boun đau xót, chắc có lẽ vì chuyện của nhân dân dạo gần đây mà y không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình.
_ Bẩm Hoàng thượng......hoàng thượng....Bẩm Hoàng Thượng
_ Hả hả ngươi nói gì cơ?
_ Bẩm, thần đã đưa tất cả ứng viên đến rồi ạ. Ngài có thể xuống và chọn lựa
Boun ừ ừ rồi đi xuống, nhưng chàng chỉ để ý sắc mặt của Prem. Hầu như Prem không có cảm xúc gì với những cung nữ này. Nhưng khi đến trước mặt một cô gái, Boun thấy được đồng tử của Prem dao động, trong đôi mắt hiện lên một xúc cảm gì đấy
_ Vậy, chọn nàng đi
Đúng, từ trước tới giờ, những cung nữ mà Boun tuyển chỉ là bình phong trong cung. Chàng không hề đụng gì tới họ, cả ngày thành hôn xong cũng chỉ quay về chính điện, không thị tẩm. Đó là điều mà chỉ có những phi tần trong cung mới biết, còn bên ngoài ai cũng nghĩ chàng là một người đào hoa, hám sắc.
Tối, Prem tự cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay tổ chức lễ thành hôn cho hoàng thượng xong y có chút mệt. Y nằm trên chiếc giường gỗ, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ khi nào không hay. Lúc này, ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng cót két. Một thân ảnh cao lớn bước vào, dịu dàng ngồi trên giường ngắm nhìn cậu. Boun ngà ngà say, chàng nhìn người trước mắt, khẽ thở nặng nề. Vuốt mái tóc xoã của y, nói
_ Prem à, ta làm tất cả những điều này không phải là đang gây sự chú ý với ngươi sao. Ngươi có biết rằng ta yêu ngươi nhiều đến mức nào không. Từ ngày đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã muốn giam cầm ngươi trong trái tim này, vĩnh viễn không để ngươi rời xa. Nhưng sao đã qua bấy nhiêu năm rồi, ngươi mãi vẫn không hiểu được lòng ta. Ngươi nói đi Prem, phải làm sao ngươi mới chú ý đến ta
Prem giật mình mở to mắt, thấy hoàng thượng đang nhìn mình say đắm, khoảng cách giữa hai người gần như là không. Y đẩy chàng ra
_ Hoàng thượng, người làm gì vậy? Xin hãy giữ tự trọng
Boun lúc này đã say, không còn tỉnh táo. Nghe được giọng nói ngọt ngào của người mình yêu, chàng không kìm chế được, đẩy y xuống. Y phản kháng, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người kia. Nhưng Boun không để cho y có cơ hội làm vậy. Từ từ, những mảnh quần áo rơi xuống nền nhà. Prem khóc lóc cầu xin
_ Đừng, hoàng thượng, xin hãy tha cho thần. Đừng...
Sáng hôm sau, Boun thức dậy, đầu chàng vẫn còn chút đau. Nhưng nhìn xem, sao trên người chàng lại không một mảnh áo thế này. Boun giật mình, nhìn sang bên cạnh. Người kia vẫn còn đang ngủ, quay lưng về phía chàng, trên người chi chít dấu hôn của cuộc hoan lạc hôm qua. Boun điên người, là kẻ nào, kẻ nào dám lợi dụng lúc chàng say mà quyến rũ. Chàng lật người kia lại, bất ngờ nhìn thấy Prem. Y đang ngủ say, nhưng thân người vẫn run lên một chút vì lạnh. Chàng đơ người, vội đắp chăn cho y. Chẳng lẽ hôm qua mình đã làm chuyện xằng bậy với Prem? Tuy hối lỗi, nhưng sâu bên trong chàng lại là một nỗi vui sướng không thể cất lời. Boun nhanh chóng mặc áo choàng, bỏ đi.
Prem tỉnh dậy, mọi khoảnh khắc hôm qua vẫn còn lưu sâu trong tâm trí y. Những lời nói đó là sao, còn cả cuộc hoan ái đó nữa. Hoàng thượng thật sự yêu mình sao. Tim y đập liên hồi, lúc này y mới bật khóc. Hoá ra không chỉ có y dành tình cảm sâu đậm cho chàng, mà chàng cũng yêu y. Chỉ là hai người không biết cách thể hiện, một người luôn che đậy một người lại vô tình vì muốn có được sự chú ý của người kia đã làm họ đau lòng. Prem mặc quần áo chỉnh tề, đi tới chính điện. Bước vào trong, y đã thấy chàng luống cuống nhìn mình. Hai người cứ thế nhìn nhau, thời gian và không gian như ngừng lại. Qua ánh mắt đó họ đã hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình, càng chắc chắn hơn đây chính là định mệnh
———————————
Boun truyền ngôi lại cho một hậu thần xuất sắc nhất trong cung, đồng thời thả các cung nữ rời đi. Chàng nắm tay Prem, đi du ngoạn khắp thế gian. Hai người lúc này mới nở nụ cười, trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Tình yêu đó đã vượt qua được tất cả danh vọng, tiền tài, thứ mà mọi người ai cũng muốn có, lại bị một vị vua vứt bỏ chỉ để đổi lấy tình yêu duy nhất của đời mình
❤️❤️❤️
" Mọi người nhớ ủng hộ thêm tác phẩm " Call me Daisy" của mình nha. Vì đây là hai tác phẩm đầu tay nên có lẽ cách hành văn còn hơi lủng củng, nhưng mình mong mọi người vẫn sẽ đón nhận nó. Cảm ơn nhiều ạ"

[BOUNPREM] LOVELY LOVELYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ