vì anh là em bé

2.7K 317 63
                                    

taehyun's pov

hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi. thân tôi tất nhiên là nhân viên gương mẫu nên bị giao cho nhiều việc nhất nhì phòng, làm mà muốn rũ cả mí mắt xuống. vai mỏi lưng đau, sau biết bao lần năn nỉ mới được thả về. tôi đang nhớ mùi của em bé nhà tôi lắm. chợt nghĩ, có khi nào beomgyu cũng đang nhớ tôi như tôi nhớ ảnh không?

kể cho mọi người ganh tỵ, nhà tôi nuôi một em bé. anh ấy hễ cứ thấy tôi đi làm về liền tíu tít ra đón, không quan tâm người tôi đầy mồ hôi mà đu bám như con gấu koala vậy đó. được cái là em bé rất thơm nhá, mùi kẹo ngọt ngọt cứ quẩn bên cánh mũi khi tôi bồng anh lên, người thì mềm mềm như gấu bông mà nhẹ tênh ý, khéo tôi xách anh bằng tay luôn cũng được.

tả cho đã vậy nhưng mà anh ấy là em bé của tôi, không phải của mấy người đâu mà thèm với chả ganh tỵ.

vừa về đến nhà, tôi liền đạp cửa chạy tung vào phòng. và, hình ảnh đập vào mắt tôi không phải cục bông với cặp má mềm mềm đang bơ phờ nằm trên giường đợi tấm chồng này đi làm về như mọi khi. căn phòng trống không, nhưng tim tôi còn trống hơn nữa.

lại đi đâu rồi không biết, tôi lẩm bẩm. đi hết một vòng quanh nhà, tôi chẳng hề thấy anh. tôi nhớ anh lắm, nhưng thoáng nghĩ anh chỉ đang đưa hobak đi đâu đó chơi thôi nên bỏ cặp táp xuống ghế, lấy đồ đi tắm.

tắm xong thoải mái hơn thật. tôi với bộ quần thun áo phông lại lượn lờ một vòng quanh nhà nữa. rồi tôi thấy con hobak đang nằm trên gối của beomgyu trong phòng ngủ, cứ ngỡ anh về rồi liền nhao ra ngoài.

vẫn là cái phòng khách trống trơn.

còn tôi thì tôi muốn chửi thề.

bây giờ đã là 9 giờ đêm rồi, anh còn đi đâu nữa không biết.

nghĩ vậy, tôi mới vứt bỏ sự nạnh nùng thường ngày mà lấy máy gọi cho anh. thì tại tôi là mẫu người ngoài cool trong hot, nói trắng ra là có chút tsundere nên là hay bị anh bé kêu là "đồ vô lương tâm, đồ độc ác xấu xa", là tôi không thương ảnh. nhưng mà tôi thích hành động âm thầm hơn, tại tôi hay ngại.

tiếng chuông tút tút kéo dài, tôi gần như mất kiên nhẫn. cái anh này giỏi thật, làm gì mà điện thoại cũng không nghe.

mãi một lúc sau, tôi mới thấy một tiếng nhấc máy. ngay khi định giở giọng càm ràm, đầu giây bên kia đã léo nhéo một giọng nói chen vào.

-"taehyunie hả? em ngủ trước đi nhá, anh sẽ về sau"

-"anh đi đâu?"

anh còn ba loa gì đó nữa nhưng do bên kia ồn quá nên tôi chả nghe gì cả. tiếng nhạc xập xình, tiếng người hú hét và những tiếng ly cốc va vào nhau leng keng khiến tôi phát giác ngay.

-"anh đi uống rượu đấy à?"

chắc anh không tưởng tượng được biểu cảm lúc này của tôi đâu, vậy nên câu tiếp theo mới thản nhiên trả lời.

-"bingo!! anh đi với một số bạn bè cũ, em đừng nổi cơn ghen mà đi kiếm đấy nhá. yêu em"

rồi anh còn hôn chụt vào điện thoại một tiếng mới cúp máy. tôi đơ ra.

taegyu; vì anh là em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ