Chapter 2

41 4 0
                                    

Sau ngày hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều cho những câu nói của nàng ấy, trầm ngâm một lát cô lại tiếp với công việc của mình.

"Này Dạ hôm nay trông em mệt mỏi đấy có cần tôi đưa đến thầy thuốc không ?"

"Không sao em ổn" Nó như sự xa lánh dành cho cô

"Này nghe tôi nói chút đi, em thật sự rất xanh xao đấy"

"Dạ thưa ông chủ con có thể nhờ bạn đưa đi thầy không ạ ?" Nàng mệt mỏi nói

"Việc nhà làm xong chưa còn bao việc đấy ? Chưa gì đã mệt rồi" Ông gằn giọng nói, vậy nàng chỉ đành cậy vào Esther thôi. Đi được vài bước ra vừa thấy cô:

"Esther em cần chị" trước giờ chẳng ai dám gọi tiểu thư nhà giàu có bằng Esther cả, vì đó là cách gọi cho bề trên hoặc bằng vừa nói dứt câu nàng chẳng chịu nổi nữa ngất tại chỗ do hôm qua việc làm quá nặng để đãi khách nhà Lê

"Này em sao vậy, Dạ" chạy lại chỗ cô

"CHA !" Cô gọi to "chuyện gì thế ?" Ông chạy ra

"Ôi trời con đưa nó đi đi, vậy cũng gọi cha nữa" bực bội ông nói

Tới bệnh viện

"Tỉnh lại Dạ ơi" cô lay nhẹ nàng

Bật dậy tại giường nơi thầy thuốc cô hỏi "sao em lại ở đây vậy" trong sự hoang mang tột độ từ từ cô an ủi nàng.

"Không sao đâu chỉ là do em mệt quá thôi" vén tóc mái nàng lên hỏi "Em thấy ổn trong người không ?"

Dạ : Chị à em xin lỗi nhưng... có lẽ em tháng sau em về nhà mẹ.

"Về rồi quay lại cũng được mà Tết nay em đã không về rồi, tôi bảo cha tôi cho em đừng lo" Cô bình thản đáp

"Không, em về luôn đáng lẽ ngày mai là em về nhưng" Nàng không nói ra lý do nhưng chắc cô đã phải lòng cô

"Em có thể không đi không ?" "Không em đã nói chuyện này với chị rồi mà, chị đang cố gắng không hiểu sao ?"

"Nhưng tôi không thể quên em, tôi không thể thiếu em được" Nói rồi cô lại quay người rời đi

[ Ri - Dạ ] Hành trình tìm emWhere stories live. Discover now