Chap 8:

1.8K 110 0
                                    

•🥺🤟
Voted cho thầy đi các emmmmm

_________________________________

Vào buổi sáng sớm ở dinh thự kim tiểu thư. Cô gái và anh chàng ôm nhau tha thiết say giấc nồng cùng nhau. Cô Toàn bắt đầu mở mắt,đôi mắt lim dim vài giọt nước mắt ngáp ngủ.

Cô ngáp 1 hơi dài rồi cái miệng kia chép chép vài cái. Thân thể từ từ được điều khiển bởi bộ não,dẫn cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đôi mắt vẫn đang híp lại nhìn rõ lối đi,thèm khát cơn nghỉ ngơi

5p bị cắt đi

Cô bước ra với 1 bộ đồ công sở.

Anh lúc này đã dậy,trên tay cầm cốc capuchino rắc vàng,nhấm nháp từng chút 1,đôi mắt chăm chú xem page mới trên facebook

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh lúc này đã dậy,trên tay cầm cốc capuchino rắc vàng,nhấm nháp từng chút 1,đôi mắt chăm chú xem page mới trên facebook. Đọc từng báo mới.

-Toàn: Anh chưa đánh răng rửa mặt mà đã uống capuchino vào sáng sớm rồi à? Không sợ đau bụng sao? Khuôn mặt nhăn lại không chấp nhận với cái hành động của anh.

-Hải: Được rồi,anh đi! Khóe môi cười nhẹ,đôi chân hoạt động bước đi trên sàn nhà gạch hoa.

-Toàn: Ừm,à mà anh có đến công ty không vậy,tiện đường em đưa anh đi luôn cũng được. Cô nắm tay anh,giữ anh lại để hỏi chuyện

-Hải: Anh không đi. Anh xoa đầu cô rồi đi nhanh vào phòng tắm.

-Toàn: Ừm vậy thôi.

Cô đi ra khỏi phòng,tay cầm điện thoại bấm số gọi cho tài xế riêng.

Tít tít tít tít tít

-"Alo có chuyện gì vậy thưa cô chủ?"

-"Anh đến đón tôi"

-"Dạ!"

Tít tít

Bàn tay cầm điện thoại khéo đút vào túi áo,cô xỏ guốc vào. Đôi chân bước nhanh ra khỏi nhà mà không cần ăn sáng. Mấy cô người hầu,quản gia khó hiểu mà nhìn cô rời đi,họ còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã đóng lại.

Họ tưởng không còn cơ hội nữa thì cánh cửa lại được mở ra.quay lại chi nhỉ?

-Toàn: À mọi người không cần chuẩn bị đồ ăn sáng lẫn trưa đâu nha,cháu ăn ở công ty luôn ạ. Cô cười tươi nói với họ,dứt lời cô liền đóng *rầm* cả cái cửa lại.

-QG: Haizzzzzzz. Ông cúi mặt xuống,thở hơi dài rồi vào bếp dọn dẹp cùng các cô người hầu.

Đôi chân lon ton của cô đang đi từ từ ra cổng,bàn tay thon dài bấm vào cái nút màu đen trên cột cổng. Cánh cổng liền mở ra,chiếc xe ô tô riêng của cô kịp lúc đến. Cô leo lên xe,bác tài xế hung hăng,vui tính lái xe lươn,đánh võng,đổ cua dọa cô 1 phen hú hồn nhưng cô vẫn cười tươi trước hành động của bác.

15p sau

Taxi đỗ ở trước cổng công ty của cô Toàn. Chân bên phải đặt ra ngoài trước rồi đến chân trái,chốc lát cả người cô đã ra khỏi xe. Biểu cảm như sắp nôn,đi lảo đảo vào công ty,các nhân viên trong công ty ngơ ngác nhìn bóng dáng chủ tịch từ từ đi đến thang máy.

Không 1 nhân viên nào dám lên tiếng vì sợ đánh thức cơn say xe của cô,sợ mấy câu chửi rủa mượt mà của chủ tịch,không câu nào là không sai chính tả,âm,đệm,nghĩa,...cả

#Bên anh

Trong đầu tàn là dáng vẻ yêu kiều,dễ thương,nóng bỏng của cô,nhớ từng chi tiết,bộ phận,nhớ rất rõ. Cơ thể thẫn thờ,bất động trên giường của cô Toàn.

3p sau

Đang suy tư 1 mình thì bộ não lại hiện ra 1 sự việc khác làm cho anh quay về trạng thái ban đầu. Thân thể đứng dậy,đi 1 mạch vào nhà vệ sinh cá nhân.

Loạn Luân~[H]Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ