Chap 8: Nửa ngày xúi quẩy - part 2

110 13 1
                                    

Mị đã quay trở lại rùi đây sau cả tuần đi học off sóng gióಥ‿ಥ. Dù dealine dí đến mông nhưng tôi vẫn phải ra chap cho mí cô nên đừng đọc chùa nhé. Chap này sẽ ngắn hơn mấy chap trước

(Nhìn cái ảnh của Mikey phía trên tôi thấy thật đáng lo ngại cho Take :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nhìn cái ảnh của Mikey phía trên tôi thấy thật đáng lo ngại cho Take :>.)
Cái này đăng sau chap ngoại truyện.
____________________________
Trong đầu cậu đang có 1 đống câu hỏi bay quanh:
'Thằng cha này bị sao vại? Mình đi siêu thị về muộn có tí thôi mà kebedon thi chi vậy, Dai. Tính diễn tập đi cua em nào à? Mà đừng làm thế nữa, tao biết mày cao rồi, đứng thêm tao nhục lắm (*꒦ິ꒳꒦ີ)'
'Sao oni-san k vô cứu mình? Ngồi đó uống rượu chi cha. Mà ổng đã đủ 18 tuổi đâu? WTF! Tí nữa báo mẹ đóng băng cmn tài khoản của ổng đi :-D'
2 tên simp trúa kia có nhất thiết phải ồn ào như vậy k, hỏi gì mà hỏi lắm vl, về muộn có chút xíuuuuuuuuuuuu à.

Cuối cùng 2 người đó cũng buông tha cho cậu đi nấu ăn. Mà công nhận trình nấu ăn của cậu rất đỉnh, làm lóa mắt 2 thằng ăn hại kia. Đặc biệt là skill múa dao như 1 nhẫn giả thự thụ của làng Lá. Thằng nào léng phéng ngựa ngựa chọc cậu vào đúng hôm cọc tính( hoặc bình thường thôi) thì chỉ có nước bị dao phi dzô mặt (•‿•).

Đây là bữa ăn ấm cúng nhất từ lúc chuyển sinh qua đây đối với cậu, đã lâu lắm rồi cậu k ngồi ăn cùng người thân, chỉ có 1 mình trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Bữa cơm đạm bạc (mấy nghìn yên tiền mua nguyên liệu) này khiến cậu muốn rớt nước mắt. Nhưng lhoan hẵng rớt, trước tiên là 2 thanh niên kia ngồi sát hai bên mà k phải là phía đối diện? Thứ hai là cậu có chân có tay đầy đủ, k què mà cần phải gắp và đút lia lịa cho cậu k? Thứ ba là sao 2 người nhìn nhau đắm đuối vậy? Lại còn có tia điện xẹt qua? Hai người này...thích nhau à (・∀・)?
[Ri: Pfff.... HÁ HÁ HÁ... Duma hài ẻ. 2 thằng...haha...bị vợ nó...haha...ghép cặp
Zen+Dai: Câm k bố đốt nhà giờ (°ㅂ°╬)
Ri: Éo nha con, bà mày là tác giả mà]

Ăn xong, cậu ra phòng khách ngồi xem phim, Zen và Dai ở lại dọn dẹp và rửa bát, chi ít cũng phải trả ơn công người ta nấu chứ.
*reng reng*
"Alo, mẹ hả?... Dạ, dạ... Vâng ạ... Bye mẹ"
"Takemichi, mẹ mới gọi bảo đối diện nhà mình có hàng xóm mới, bảo sang chào hỏi vì bố mẹ bận đi du lịch ở Việt Nam, nhiều món ngon phải thử nên chưa về kịp đc. Anh cũng bận với mớ giấy tờ của hội học sinh nên em đi đi, mang ít bánh biếu nữa"
"Sao anh k bảo Daisuke đi"
" Cho nó đi thì dọa hàng xóm à. Em cũng biết tính nó ngựa ngựa, sang quậy banh nóc nhà người ta chắc"
"Vâng"
Vừa mới đặt mông xuống ghế vài phút thì cậu đã phải đứng dậy sang nhà hàng xóm chào hỏi. Mệt ghê.
*ding dong*
"..."
*ding dong*
"..."
*ding dong n lần*
"..."
'Duma, đạp cửa xông vào cho lẹ'_nghĩ thế thôi nhưng vẫn phải mở cửa nhẹ nhàng, ai rảnh mà phá xong lại đi xin lỗi người ta.
Trên hành lang, cậu chợt nghe thấy tiếng đàn piano được ai đánh nhẹ nhàng vang lên, đó là bài Moonlight Sonata bản thứ nhất do nhạc sĩ Ludwig Van Beethoven sáng tác. Ắt hẳn người này là 1 người phụ nữ có niềm đam mê với âm nhạc. Bước vào căn phòng phát ra âm thanh, mọi thứ đều được bao phủ bởi ánh trăng huyền ảo màu bạc, cậu chỉ nhìn thấy có cây đàn dương cầm màu đen sơn bóng và đang người của ai đó phía sau đang đánh. Trông có vẻ hơi to con so với vóc dáng của 1 người phụ nữ nhỉ?
Tiếng đàn vừa ngớt, cậu vỗ tay tỏ vẻ thán phục.
"Cậu là ai? Sao lại xông vào nhà tôi"_1 giọng nói trầm vang lên
'Vậy k phải là phụ nữ rồi'
"Anou, tôi là hàng xóm đối diện nhà anh sang đây có chút quà biếu. Nhưng nhấn chuông mãi mà k thấy ai ra nên tôi mới đi vào. Thành thật xin lỗi."_cậu cúi đầu 1 góc 45° nói
"À không, người xin lỗi phải là tôi chứ. Mời cậu vào"_ người đó nói rồi bật điện trong căn phòng lên. Ánh điện từ chiếc đèn chùm chiếu xuống làm cậu nhìn rõ mọi vật hơn. Căn phòng trông có vẻ sang trọng với lối thiết kế kiểu Pháp cổ điển, đậm chất 1 nhạc sĩ. Người mà từ nãy nói chuyện với cậu là 1 chàng trai cao tầm 2 mét hoặc hơn nhưng chắc chắn là cao hơn cậu 2 cái đầu rồi, mái tóc màu vàng được búi thành hình củ tỏi, có hình xăm con gì đó giống con rồng mở miệng cạp tai :') kéo dài xuống phía dưới cổ và mặc 1 chiếc áo thun màu xám phối với quần jean màu đen. Kết luận là cao ráo, đẹp dzai, sáng sủa và trông hơi giang hồ.Tưởng cả 2 sẽ có cuộc nói chuyện gượng gạo nhưng k hiểu sao lại hợp gu nói chuyện nên ngồi chém gió suốt hơn tiếng. Người hàng xóm ngay từ giây phút đầu tiên đã chúng tia sét ái tình do con tác giả phóng xuống, giọng nói nhẹ nhàng tựa như đàn vĩ cầm được kéo làm anh mê mẩn, thân hình nhỏ nhắn, da trắng hồng, mái tóc vành bông xù. Chốt lại là gu anh đ' nói nhiều (⌒▽⌒)☆.
"À rế, muộn thế này rồi sao?"_Takemichi nhìn vào đồng hồ
"Vậy tôi xin phép về trước vì còn phải làm bài tập về nhà"
"Ừm, cậu đi về cẩn thận "_anh chàng đô con nuối tiếc tạm biệt cậu
*đang bước về nhà*
["Này cậu bé ơi, chậm chậm thôi đừng bước đi nhanh"_Dai
''Ủa Daisuke hả? Sai tai k thấy mày đây''
"Giờ đây tao chở về làm hệ thống rồi. Do chưa hoàn thành nhiệm vụ để đủ level (mấy chap đầu) mà cứ thích biến thành người để ở bên mày nên tao đã đi cầu xin con tác giả đc thành người, bù lại là cần làm nhiều nhiệm vụ hơn"
''Vậy là tao k gặp đc mày nữa à"
"Đúng dzậy. Tao nhớ mày nhìu lắm đó Michi ( ≧Д≦). Nhưng nhớ tránh xa thằng Zen ra, nhìn mặt nó hiền hiền thế thôi chứ nguy hiểm vl"
"Biết rồi. K cho người ta đến gần người mình yêu à " (nhắc lại cho ai chưa biết thì giờ Takemichi của chúng ta đang bán tính bán nghi chuyện Zen và Daisuke yêu nhau)
"Nhiệm vụ tiếp theo là giải cứu Naoto-kun khỏi đán côn đồ ở công viên gần nhà."
*đi đến công viên*
"Nè, cậu trai hàng xóm Terano South đó có trong tiểu thuyết gốc k"
"Có chứ, ở cuối quyển 1 có giới thiệu sương sương, quyển 2 mới có."
"Ê, vậy nghĩa là do mọi thứ bắt đầu đạo lộn lên là do tao à?"
"Ai bít ¯\_(ツ)_/¯. Tới nơi rồi kìa"
Đến công viên, trước mắt cậu hiện ra lag cảnh Naoto bị đám côn đồ chợ búa đầu xanh đầu đỏ bắt nạt, cao hơn cậu nhưng vẫn bị bắt nạt sao? K chờ đợi lâu, cậu vớ lấy chai thủy tinh rỗng, đập vỡ phần đầu rồi dùng nó uy hiếp bọn kia
"Hora, coi chúng ta có ai kìa. Hanagaki Takemichi, tên chuyên đi câu dẫn đàn ông đó."
"Nó thì làn đc gì ngoài việc banh háng ra cho đàn ông-HỰ"_đ' để tên thứ 2 nói nhiều, cậu tung cước đá thẳng vài đầu, chảy máu, sang trấn, gãy răng -> tèo. Lúc đầu Takemichi định ngòi xuống uống chè hòa giải rồi có gì từ từ mình nói nhưng *beep* cụ mày dám xúc phạm đến nguyên chủ cũng như bản thân Takemichi của hiện tại thì này tới số rồi con, Michi này sẽ cho biết thế nào là lễ hội, xuân năm nay k về trên cửa thềm nhà em rồi.
Cậu lao vô uýnh tụi kia túi bụi, tuy k đô con nhưng những đòn ra đều chuẩn xác, đánh vào những chỗ dễ tổn thương trên cơ thể nhất.
Còn Naoto thì sao? Sốc pay màu cmnr. Con người mà trước kia luôn phớt lờ anh để đi theo bọn Touman và Thiên Trúc. K lẽ anh ấy đã thực sự thay đổi?
"Phew, bọn này cái mồm oang oang hơn loa phường mà đánh đấm íu xìu."
_cậu lấy tay quệt vết máu trên mặt đi, thầm nói 'Dơ bẩn'
"Em có sao k Naoto? Có thương chỗ nào k? Lại đây anh xem nào"_cậu vừa nói vừa nhìn ngắm, sờ mó, vạch áo lên coi khắp cơ thể anh
"N-nè anh làm gì vậy"
"Kiểm tra vết thương. Em nghĩ anh đây thèm bo đỳ em chắc"
"K-không phải vậy (//∇//)"
"Vậy, nói cho anh nghe tại sao giờ này rồi mà vẫn chưa về nhà. Em biết mọi người trong gia đình lo lắm k"_Takemichi vừa nói vừa quỳ xuống dán băng cá nhân vào đầu gối anh (đang ngồi trên ghế băng) sau khi kiểm tra người anh xong k thấy có bất kì vết thương nặng nào trừ cái đầu gối bị xây xát kia.
"Tại bố em cứ bắt học ngày học đêm, tuân theo những quy định khắt khe để trở thành 1 cảnh sát mẫu mực như ông ấy mong muốn. Anh Hinata vì k chịu nghe, tạo phản nên ông ấy cũng rèn dũa em coi như là lốp xe dự phòng nếu anh Hinata k làm cảnh sát như ông ấy muốn"_ Naoto cúi mặt nói
"Hể, sao em k thử ngồi nói chuyện với bố, bày giải mọi nỗi lòng"
"Nhưng em s-sợ..."
*đánh vào lưng*
"Sợ cái gì mà sợ. Anh đây trước kia còn mặt dày bám rụi Touman, xong hôm nay vẫn có thể trả treo lại, từ bọ bón chúng"_Takemichi cười nói
'Anh ấy nói từ bỏ mấy anh Touman sao? Liệu đây có phải là mơ k'_Naoto chợt bừng tỉnh sau câu nói của Takemichi, vậy là có cơ hội rồi phải k?
"Giờ thì về thôi, anh đi cùng. Anh cũng cần phải mượn vở để chép bài"
Thế rồi, cậu đi trước, anh đi sau, 2 người lẽo đẽo đến nhà Naoto. Cậu vui vẻ ngâm nga 1 đoạn nhạc vô định trong khi anh đỏ mặt, tim đập liên hồi vì đc cậu cầm tay. Chỉ là cổ tay thôi cũng đã khiến anh vui cẫng lên.
["CON TÁC GIẢ KIA, SAO MÀY MÉO CHO TAO Ở CÙNG MICHI? ĐÃ K CHO RỒI CÒN NỠ LÒNG NÀO CHO TAO ĂN CƠM CHÓ GIỮA VỢ VÀ TÌNH ĐỊCH THẾ!"_Daisuke trong không gian hệ thống quan sát mọi thứ gào thét
"Easy peesy. K có gì phải xoắn. Ai bảo mày cứ lanh cha lanh chanh đòi biến thành người sớm, giống như việc đi mua đồ tạp hóa mà thiếu vậy, dù gì cũng phải trả nợ, mà trả nợ có nhiều cách nên chấp nhận đi"_Ri ngồi nhấp ly trà hoa oải hương, bình tĩnh nói
"Chứ k phải bà quên mất điều kiện à (;¬_¬)"
"Ừ ha ( ╹▽╹ )"_con tác giả mới ngộ ra gì đó
"Này thì ừ ha" + *phi dép tông lào*
"Cho mày chết nè con" + *dí theo*
"Á, cứu mị với! Mị chin nhỗi mà-Á Á Á" + *xách dẹp chạy k là bị uýnh cho nhập viện*
Hôm đó, mọi người trong không gian hệ thống đc chứng kiến cảnh nô đùa khắp nơi giữa Daisuke và bà tác giả :)]
*ding dong*
Hinata ra mở cửa. Đập cô mắt anh là crush mặt mình mặt cui vẻ cầm tay thằng em trai mặt đang bốc khói thì lập tức khuân mặt điển trai trở nên đen xì. Cậu cũng chỉ vào chào hỏi cô chú Tachibana, lấy vở rồi tạm biệt ra về.
*xầm*
Cánh cửa phòng Hinata đóng lại, Naoto ngồi ngẩn ngơ mãi mới tỉnh khỏi cơn mộng mị thì bắt gặp ngay bản mặt đen kịt của thằng anh. Sau đó thì sao? Thì anh em tương cà chứ sao nữa. Cả đêm hôm đó cả 2 có cuộc rượt đuổi rất 'dzui dzẻ' quanh căn phòng.
/Nhà Takemichi/
"Em về rồi đây"
"À rế? K ai trả lời à"_ cậu bước vào nhà mà trả thấy ai trả lời cả liền lon ton chạy đến phòng Zen thì thấy anh đang ngủ gục trên bàn với đống tài liệu, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên thủ thỉ nói:
"Anh vất vả rồi, Zen. Nghỉ ngơi đi"
Đi chơi về muộn quá nhưng cậu vẫn về phòng ngồi vào bàn làm bài (nếu là tôi thì trèo lên giường ngủ luôn cho lành), sau đó thì vệ sinh cá nhân, thay quần áo ngủ rồi lên giường.
*cạch* tiếng cửa phòng được mở ra, 1 bóng người đi vào, nằm bên cạnh cậu và dúi cái đầu đen vào lòng. Người đó hôn nhẹ lên trán, từ từ xuống cổ tạo mấy vết hickey, giọng trầm nói
"Đừng rời xa anh nhé, Michi..."
Rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ...
____________________________________
Tui thấy mình lười vl, delay đăng truyện suốt từ sáng hôm qua đến tận sáng nay mới đăng. Sorry nha và tui k có soát chính tả đâu. Chúc các cô 1 ngày vui vẻ.
Bye, 9:38, 1/3/2022 🍓

[Alltakemichi] Xuyên không rồi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ