Chương 1: Hộp yaourt định mệnh!

1K 37 0
                                    

Cô nhìn thấy cô ấy cứ ngồi ở đấy từ rất lâu rồi. Khoảng cách quá xa, cô nhìn không đến mặt nhưng có thể đại khái xác định quần áo cô ấy mặc trên người. Đơn giản mà tinh tế, đường cắt may khéo léo phù hợp dáng người. Nhìn khá giống phong cách của Hermes.

Vì sao người có tiền lại buồn đâu?

Ở thời điểm đó, cô khó lòng lí giải được tâm lí phức tạp của con người.

Cuối cùng chuông reo, giờ thể dục kết thúc, cô nhận ra cô ấy chỉ thay đổi một chút tư thế của mình.

Cô ấy đang đợi gì vậy?

" Ngẩn người làm gì thế? Thu dọn đi về thôi."

" Ờ, dọn ngay đây."

Cô đã nghĩ rất nhiều khi dọn dẹp đồ đạc cuối cùng cô vẫn không nhịn nổi sự tò mò của mình mà bước về phía cô ấy bỏ lại người bạn của mình ở phía sau.

Cho dù cô đã đến bên cạnh, cô ấy cũng không thèm nhìn cô, ánh mắt trống rỗng nhìn đi đâu đó.

Cô nghĩ một lúc rồi lúc trong cặp sách ra một hộp sữa chua.

" Cho cậu này, không có độc, mình cũng đang ăn một cái nè."

Cô ấy nhìn hộp sữa chua mà cô đưa, ánh mắt lúc này mới trở về hiện tại. Cô ấy nhìn hộp sữa chua lại nhìn cô rồi hỏi:

" Vì sao cho tôi?"

Cô cười có chút ngại ngùng nói:

" Thấy cậu buồn, tặng cậu lọ yaourt. Uống yaourt sẽ thấy đời đẹp hơn đó."

Cô ấy vẫn chăm chú nhìn cô dường như vẫn không hiểu. Bị người nhìn quá lâu làm cô có chút ngại ngùng. Cô khịt mũi, kiếm cớ chạy.

" Thôi mình đi đây. Đừng vứt nhé lãng phí lắm."

Cô ấy vừa vẫy tay vừa đi mất. Cô ngơ ngác nhìn lọ yaourt trong tay, không biết vì sao cô tự dưng thấy bầu trời u ám hôm nay đỡ hơn một chút.

Bạn cô thấy cô chạy về mới thở ra một hơi. Cô thấy kì quái mới hỏi:

" Sao vậy? Cậu lại rơi cái gì rồi à?"

Cô ấy đánh cô một cái, mắng:

" Lão nương như thế khi nào?"

Sau đó mới dè dặt hỏi:

" Cậu biết người đó là ai không mà chạy ra đó?"

" Không biết, thấy cô ấy buồn buồn nên tặng cô ấy hộp sữa chua thôi."

" Hết nói nổi, trách xa người đó một chút. Cô ấy không giống chúng ta đâu, có gia thế cả đó."

Cô gật gù đáp ừ, nhìn quần áo cô ấy mặc là biết cô ấy có tiền mà.

" Mà cậu biết tên cô ấy không?" Cô tò mò hỏi. Gặp được coi như là có duyên. Ít nhất cô cũng nên biết tên của cọc duyên phận này.

" Thấy mọi người gọi cô ấy là Aceline."

Tên thật hay. Cô nghĩ.

***

" Con bé Aceline đó, cả ngày cứ vác cái mặt như đưa đám như nhà nó có người chết không bằng."

" Gọi cũng chẳng ừ một tiếng, nó tưởng mình là công chúa tất cả mọi người đều phải chạy theo nó không bằng."

|Seulrene| Hoàn Cảnh Éo Le. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ