Chương 2: Tái ngộ!

405 33 0
                                    

Cô gái đó, sau khi đập nát bét đầu của tên nam nhân thối tha kia, quay người lại đi về phía cô.

Dù cho ánh sáng của nơi này không tốt, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ vết máu trên găng tay cùng áo mưa của cô ấy.

Âm thanh của giày da nện trên mặt đất phá lệ rõ ràng. Mỗi khi cô gái đó đến gần hơn, tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Cô sợ mình sẽ nhồi máu cơ tim mà chết mất.

Cô ấy, sẽ không gϊếŧ cô đâu nhỉ?

Cô ấy ngồi xổm xuống nhìn cô.

" Hừm? Bị doạ ngốc rồi sao?"

Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên dung nhan như hoạ. Cô nhìn cô ấy, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Sống trên đời lâu vậy, cô chưa từng gặp ai đẹp siêu hợp với tiêu chuẩn của cô như thế. Còn sợ là do cô vừa nhìn thấy thứ cô không nên nhìn thấy, quá trình một vụ giết người.

Cô sẽ bị diệt khẩu sao?

" Kẻ đó....chết rồi sao?"

" Ừ, tên đó chết rồi."

Cô lo lắng nuốt khan. Mọi mạch máu trên cơ thể cô đang đập nhanh một cách điên cuồng.

Đi, cô nên chạy.

" Cô...sẽ giết tôi sao?"

Cô ấy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm.

" Có lẽ là không. Cô rất đáng yêu. Nhưng cô nhìn thấy tôi giết hắn, cô sẽ không cho rằng tôi sẽ thả cô đi đâu nhỉ?"

Nơi này hình như là một nhà kho cũ, bởi vì không có người nên khi cô ấy nói chuyện, âm thanh của cô ấy giống như những cơn gió lạnh thổi vào lòng cô. Tuy rằng dễ nghe nhưng quả thực làm người ta sợ.

Cô ấy sẽ tra tấn cô sao?

" Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong."

Cô ấy chống tay lên gối đứng dậy, sau đó cởi áo mưa cùng bao tay và giày ra ném vào chiếc túi mà người áo đen mang đến, thay đôi giày mới mà đối phương đưa cho cô ấy. Công việc của cô ấy hoàn thành xong thì cô ấy cúi đầu nhìn cô, vươn tay ra.

" Đi thôi."

Mặc dù sợ, nhưng cô vẫn quyết định nắm lấy đôi tay đang vươn về phía mình.

Có rất nhiều người áo đen đến, một số che chở cho họ rời đi, một số khác thì bắt đầu xử lí những người đã chết.

Hình như chuyện này không phải xảy ra lần đầu vì những người đó đều rất quen thuộc công việc của mình.

Họ cùng ngồi ở ghế sau, cô bối rối nghịch tay mình vì không biết nên làm gì, không khí trong xe thì quá mức yên lặng và tối tăm.

" Cô tên là gì?"

Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cô ấy nên khi cô ấy đột ngột lên tiếng hỏi cô, cô giật mình chột dạ.

" A...à tôi tên là Bae Joohyun."

" Bae Joohyun a..."

Môi cô ấy đột ngột kiều lên một chút. Tiếng cười nhạt thanh thúy khiến cho cô cảm thấy mình càng lúc càng không ổn rồi.

|Seulrene| Hoàn Cảnh Éo Le. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ