Chương 11: Ngọt ngào!

209 15 0
                                    

Họ đã nói chuyện rất nhiều, bàn về nhiều thứ từ công việc đến sở thích, đến những vấn đề không liên quan.

Joohyun cảm thấy ngạc nhiên rằng cho dù họ đã không ở trong trang viên nữa nhưng không khí thì vẫn như thế. Cô luôn thích thú với những cuộc nói chuyện diễn ra trong đêm của họ.

Cô ấy xuất hiện như thế này, có phải đồng nghĩa với việc họ đã gần nhau hơn, phải không? 

Ăn cơm xong, họ cùng đi dạo phố và cùng ăn kem.

Cô ấy không có vẻ gì là thích thú với kem lắm, nhưng vì cô đã nhiệt tình giới thiệu nên cô ấy đã ăn.

Một người phụ nữ trưởng thành, khí chất nữ vương ngập trời cầm kem ăn, cảm giác tương phản này thật sự rất đáng yêu. Cô có chút lo ngại cho trái tim mỏng manh của mình, nó đập thình thịch khi cô nhìn thấy cô ấy. 

Hai người họ cùng nhau đi trên phố thu hút không ít đôi mắt dõi theo họ.  Nếu bất cứ ai trong số họ thường xuyên theo dõi tạp chí kinh tế, cô tin chắc họ sẽ không đơn giản chỉ là nhìn thôi đâu.

" Lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này."

" Startup không dễ dàng nhỉ?"

" Sau khi tốt nghiệp đại học, em gần như chẳng còn thời gian để vui đùa. Cũng chẳng có ai để đi dạo phố cùng. Mọi người đều quá bận rộn."

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có cô ấy ở bên cạnh, cô không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

" Sau này, muốn đi dạo phố, gọi chị. Chị đi với em."

Joohyun dừng chân, quay đầu sang nhìn cô.

Cô ấy cao hơn cô một chút, khoảng cách này càng bị kéo dãn ra bởi đôi giày cao gót của cô ấy.

Cô ấy chắc chắn không biết bản thân mình có sức hút mạnh đến cỡ nào. Khi cô ấy chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng nói ra những điều khiến người ta cảm động như thế, cô tin tưởng cô ấy một cách vô điều kiện.

" Cảm ơn...Em thật sự rất biết ơn vì điều đó."

Cô ấy nhẹ nhàng vỗ về mặt cô, dường như cô ấy có thể nhìn thấu được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô chỉ bằng việc nhìn qua đôi mắt.

Seulgi khẽ cười.

" Muộn rồi, để chị đưa em về."

" Cái này, không phù hợp lắm đi."

" Vì sao?" Seulgi biết rõ còn cố hỏi.

" Để chị đưa em về. Mai chị đến đón em đi làm."

" Hả? Ngày mai chị đến IR? Để làm gì?"

Cô ấy nhéo má cô một cái, không đau, chỉ cảm thấy nhột nhột.

" Dự án nào cũng cần được theo dõi sát sao. Chị sẽ là đại diện cho bên SR."

***

Cô cảm thấy lâng lâng, mặt đất dưới chân cô dường như cũng trở nên mềm đi.

Mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ vậy. Khi cô nghĩ giấc mơ của mình đã tan vỡ thì một lần nữa nó lại xuất hiện và trở nên tuyệt vời hơn.

" Ngủ ngon."

" Ngủ ngon."

Cô đi giật lùi, liên tục vẫy tay với cô ấy cho đến khi bóng dáng của cô ấy biến mất sau những hàng cây.

Phải làm sao bao giờ, cô có chút mong chờ ngày mai đến.

#OurBelishedSeulgiDay
#똑똑 _ 슬기 생일 인가요 _ 네맞 습니 닿

|Seulrene| Hoàn Cảnh Éo Le. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ