Chap 8

1.8K 28 0
                                    

Baekhyun luống cuống gọi điện cho Suho , dù sao thì ba cái đầu vẫn hơn là hai.

Sehun cứ như người mất hồn ngồi đờ đẫn , Suho tới khi nào cũng không biết .

" Suho hyung , phải làm sao đây ?"Baekhyun mếu máo

" Hyung ...Sehun cậu nói gì đi chứ " Suho bối rối .

" Chỉ còn cách tớ tự mình đến đó thôi " Sehun bỗng đứng bật dậy

" Không được như thế quá nguy hiểm " cả hai người kia cùng đồng thanh

" Chỉ còn cách đó thôi , đừng cản tớ " Sehun vội lấy chìa khóa xe và lao nhanh ra khỏi cửa

" Mau đi theo cậu ấy " Suho kéo Baekhyun ra xe và đuổi theo Sehun.

...

Tại bến cảng

" Tao tới rồi , chúng mày ở đâu ?" Sehun đanh giọng

" Kho hàng bỏ hoang cuối dãy A , tao chờ mày đó "

Sehun lập tức chạy nhanh về phía chỉ dẫn , không suy nghĩ mà đạp tung cánh cửa sắt đã hoen gỉ . bên trong được thắp sáng bởi những thùng dầu đang đốt cháy , trong ánh sáng mập mờ anh có thể nhìn thấy tên Chun đang ngồi chiếm trện trên ghế , xung quanh là vô số thủ hạ . cách đó không xa Luhan đang bị trói vào một chiếc ghế . cậu giờ đang bất tỉnh .

" Các người đã làm gì cậu ấy ? " Sehun hét lên giận giữ

" Mày vẫn nóng nẩy như ngày nào Sehun ạ , tao chỉ cho bé cưng của mày chút thuốc mê thôi , sẽ không ảnh hưởng gì đâu "

" Mau thả cậu ấy ra , đồ khốn "

" Đơn giản như vậy thì tao đâu có kêu mày tới đây làm gì "

vậy mày muốn gì ?"

" Trước tiên gặp tao mày cũng nên hành lễ một chút chứ nhỉ ... quỳ xuống "

" Không đời nào "

" Vậy mày muốn quỳ hay muỐn xem phim hành động .. bọn mày đánh thức thằng nhóc đó dậy "

Luhan đang trong cơn mê man thì bị hắt nguyên cả một chậu nước lạnh vào mặt . cậu mơ hồ tỉnh dậy và vô cùng hoảng loạn khi mình bị trói chặt , xung quanh toàn những gã mặt mày băm trợn " đây là đâu . thả tôi ra " rồi cậu nhìn thấy Sehun vội hét lên " Sehun cứu em .

Sehun định chạy tới nhưng liền bị đám người cản lại .

tên Chun cầm cây roi mây trên tay tiến tới Luhan không nói không rằng quất mạnh vào người cậu . Luhan oằn mình vì cơn đau , khóc khóc thét lên và liên tục gọi tên Sehun .

" Thả cậu ấy ra "Sehun gào lên trong tuyệt vọng

" Điều đó tùy thuộc vào mày đó " hắn nhếch mép cười , nụ cười càng trở lên đáng sợ và tràn đầy vẻ thỏa mãn khi Sehun quỳ thụp xuống sau khi chứng kiến máu bắt đầu rỉ ra trên bả vai Luhan .

'" Xin mày , hãy thả cậu ấy ra "

" Từ đầu mày chịu nghe tao thì đâu đén nông nỗi này , giờ muốn tao thả nó ra thì mày hãy thế vị trí cho nó đi "

" Được , tao chấp nhận "

" Ồ , quyết đoán không cần suy nghĩ , đúng là sức mạnh của tình yêu , haha , nhóc con tao thấy ghen tị với mày khi có người yêu như vậy đó " hắn liếc qua chỗ Luhan đang tái mặt vì đau đớn .

" Tao là người trọng chữ tín lên sẽ không nuốt lời , mau thả tên nhóc đó ra "

Luhan ôm vết thương chạy tới chỗ Sehun nhưng anh liền bị đám người xông tới lôi vào phía trong và trói vào vị trí ban nẫy của cậu .

" chạy đi " Sehun cố nói vọng theo .

" không Sehun em không bỏ anh lại đâu " Luhan chạy lại nhưng đám người liền xô ngã cậu và hai tên to con được chỉ định kéo cậu ra khỏi nhà kho.

cánh cửa bị khóa lại , Luhan gào thét và đập liên tục lên nó nhưng không có tác dụng , không biết Sehun sẽ ra sao đây , cậu bất lực và cũng gần như kiệt sức mà ngồi bệt xuống nền bê tông lạnh lẽo .

bỗng cậu thấy một đám người lặng lẽ tiến tới khu vực nhà kho , mất một lúc sau cậu mới có thể nhận ra cái dáng bé nhỏ của Baekhyun lẫn trong đám người . cậu dùng hết sức chạy tới chỗ bọn họ .

" Là Luhan " Baekhyun reo lên mừng rỡ " cậu..cậu bị thương rồi "

vết máu trên vai Luhan ngày một lan rộng cậu chỉ còn kịp chỉ tay tới phía căn nhà kho đag đóng chặt cửa trước khi ngất lịm .

[Longfic SA ] [T ] [HUNHAN ] NGƯỜI CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ