[RaWoong]: SAI

86 6 2
                                    

  600 năm trước,trong một lần chạy trốn khỏi bọn thợ săn phù thuỷ, Yeo Hwanwoong đã bị thương nặng và rơi vào một khu vườn hoàng gia. May mắn thoát chết nhờ 1 đứa trẻ đã vô tình cứu cậu. Vài tháng sau Hwanwoong bắt gặp đứa trẻ đó bị bỏ lại trong rừng và suýt chết vì lũ sói. Cậu nhìn đứa trẻ đang thoi thóp trên nền đất.

  -Một đứa trẻ xinh đẹp như ngươi tại sao lại bạc mệnh như vậy,ân nhân của ta? Hãy để ta đổi mệnh cho ngươi!

  Yeo Hwanwoong đã cứu đứa trẻ đó. Cậu dùng phép thuật của mình chữa lành cho đứa trẻ và mang về sống cùng mình trong rừng. Cậu bé Youngjo trở thành chân sai vặt cho phù thuỷ Yeo,nhưng cậu không kêu ca một lời,bởi vì Hwanwoong đã cứu cậu.

__Youngjo 10 tuổi__

  -Chủ nhân,tôi yêu người!

  Hwanwoong mở to mắt cười lớn.

  -Nhóc con,so với ta ngươi chỉ là một ấu trùng chưa nở mà thôi,thu lại những suy nghĩ linh tinh đó rồi quay lại làm việc mau!

__Youngjo 19 tuổi__

  -Chủ nhân! Tôi yêu chủ nhân!

  -Đối với ta ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành thôi.

  -Tôi đã 19 tuổi rồi. Rốt cuộc người bao nhiêu tuổi?

  -268 !

  -...

  -Ngươi tốt nhất là dẹp những cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi!

__Năm Youngjo 22 tuổi__

  -Chủ nhân,tôi yêu ngài!

  -Lại nữa! Ta nói bao nhiêu lần rồi ta...

  Cả đời Yeo Hwanwoong cũng không ngờ bản thân lại bị một thằng nhóc mới 22 tuổi cưỡng hôn. Cậu sống hơn 200 năm cuối cùng lại rung động trước tên nhóc loài người này.

  -Chủ nhân,tôi thực sự yêu người,tôi sẽ mãi mãi ở bên người.

__Youngjo 22 tuổi__

  -Chủ nhân...tôi phải đi rồi!

  -Đừng gọi ta là chủ nhân. Ngươi... vậy mà lại là hoàng tử cao quý của vương quốc này, ngươi cũng sắp trở thành vua rồi, đi đi, mau đi khỏi đây! Ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa.

__Youngjo 25 tuổi__

  -YOUNGJO! Tại sao ngươi lại ra lệnh tàn sát phù thuỷ? Vì ngươi lo sợ họ sẽ làm lung lay quyền lực của ngươi ? Vì bảo vệ vương quốc của riêng mình mà ngươi độc tài tàn sát họ? Ngươi...Mau chết đi!

__Youngjo 26 tuổi__

  Hắn tàn nhẫn ra lệnh nhốt Hwanwoong vào đại lao. Hắn xích người lại bằng những chiếc gông sắt yểm đầy búa chú. Hắn để mặc Hwanwoong một mình trong căn hầm tối tăm,ẩm mốc.

  Hắn...để mặc cho Hwanwoong căm hận

__Youngjo 27 tuổi__

  Hắn bỏ mặc tất cả lao đến pháp trường.

  -Đức vua! Ngài không thể lên đó! Kẻ đó là phù thuỷ, vô cùng xấu xa, chỉ cần treo cổ hắn thì phù thuỷ sẽ hoàn toàn biến mất,dân chúng của ngài sẽ tôn vinh ngài vì điều đó.

  Yeo Hwanwoong ngẩng mặt nhìn hắn. Người cậu nuôi lớn,người làm cậu rung động,người nói sẽ mãi bên cậu đây sao? Không,hắn chỉ là một tên vua cặn bã.

  -Youngjo,ta ghét ngươi,nhưng ta càng ghét bản thân mình hơn vì đã tin ngươi!

  Người đó cười với hắn lần cuối.

  KHÔNG!

  Không phải!

  Đây vốn không phải những gì hắn muốn. Người đó không hề xấu xa,chỉ mình hắn biết,chỉ mình hắn tin người đó. Nhưng vì hắn là vua,hắn phải đặt đất nước của mình lên trước,vì bảo vệ đất nước này hắn đã không ngại hi sinh tất cả,kể cả có bị người đó ghét bỏ. Không sao hết,những đau khổ ấy,chỉ một mình hắn gánh chịu là đủ rồi. Chỉ cần người ấy còn sống,hắn chỉ cần có vậy. Nhưng bây giờ người ấy lại đang chuẩn bị hành hình. Hắn sai rồi sao? Hắn đã sai rồi !

  -Dừng lại! Mau dừng lại! ĐỪNG!!!! HWANWOONGGGGG!!!!!!

________________________________

  600 năm sau,cánh rừng đen u ám vẫn cứ tồn tại mãi suốt hàng trăm năm qua. Truyền thuyết kể lại vì một vị vua vốn là đứa con của quỷ,được sinh ra trong hoàng tộc nhưng lại bị phong ấn sức mạnh quỷ dữ , vào một ngày kia khi sức mạnh bộc phát,hắn mang theo tên phù thuỷ cuối cùng của nhân loại vào rừng sâu,trú ngụ tại đó hết hàng trăm năm. Bất cứ kẻ nào xâm phạm dám đi vào đó đều tan xương nát thịt. Tiếng phẫn nộ của quỷ dữ vẫn vang lên hàng đêm khắp cánh rừng.

  Bên trong rừng đen.

  Youngjo nhìn bàn tay thấm đẫm đầy máu, móng tay còn dính lại chút thịt của những kẻ xâm phạm vừa rồi, thật khó chịu. Hắn giải quyết hết những thứ dơ bẩn trên người rồi mới dám tiến vào trung tâm khu rừng. Nơi đây tập hợp tất cả ma lực lại trên chiếc giường pha lê đen kia. Hắn đưa tay dịu dàng sờ lên gương mặt đã say giấc kia. Nắm lấy bàn tay nhỏ đã lạnh ngắt hàng thế kỉ ấy.

  -Chủ nhân! Người mau tỉnh lại đi! Ta sắp không chịu nổi nữa rồi!

____

  -Ta nhớ người! Chủ nhân! Người hãy mở mắt ra nhìn ta đi. Ta biết ta sai rồi. Người mau tỉnh dậy trách mắng ta ,người mau dậy phạt ta đi! Chủ nhân,người đừng ngủ nữa....Ta cô đơn lắm...

____

  -Ta đã thất hứa,ta đã không thể bên cạnh em. Ta biết là ta sai rồi. 600 năm cô độc trên thế gian này đã trừng phạt ta rồi. Em quay về với ta đi Hwanwoong! Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc em nữa..ta ...

____

  -Xin đừng đày đoạ ta như vậy nữa.. Hwanwoong...

____

  -Hwanwoong! Tại sao em không chịu tỉnh lại? Vì em không muốn nhìn thấy ta sao? Em căm hận ta đến vậy sao?

  -...

  -Nếu ta biến mất...có phải em sẽ chịu tỉnh lại đúng không?...

________________________________

  -Ta yêu em Yeo Hwanwoong! Ta mãi mãi yêu em!

chờ ta....

MY OTP IN ONEUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ