Công đường của hắn chưa bao giờ náo loạn thế này. Tiếng đập bàn đầy tức giận khiến cho cả đám ở dưới phải dừng lại.-Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chưởng quỹ, nói cho ta biết là ai tới phá quán của ông?
Chưởng quý cắn răng cắn cỏ khóc hết nước mắt cũng không dám hé răng nửa lời
-Bẩm..bẩm đại nhân..không có ạ...
-Thấy chưa hắn đã nói không rồi. Bọn ta có làm gì đâu.
*bốp*
Seoho đập bàn
-Không làm gì? Không làm gì mà tên công tử nhà ngươi kéo đến quán nhà hắn phá tanh bành như thế à? - Lee Seoho tra hỏi
-Ai bảo tên này muốn lấy người của ta? -Son Dongju chỉ thẳng mặt Kim Youngjo
-Đấy là đệ đệ ta, là người của ngươi từ khi nào? - Kim Youngjo phản bác
-Ta đã mua hắn với giá 500 kim tệ rồi - Dongju nói
-Con người là thứ ngươi tuỳ tiện mua bán sao? - Youngjo cãi cố
-Huynh, đệ đồng ý rồi!- Kim Geonhak thản nhiên trả lời
-Đệ im miệng! - huynh trưởng bất lực
-Ngươi cũng bắt bạn của ta đấy thôi, còn bày đặt chất vấn ta? - Dongju phản bác
-Đúng, đúng! Ngươi đó! Mau thả ta ra! Dongju! Mau cứu ta - Yeo Hwanwoong khổ sở
Cả đám lại lao vào cãi nhau như không hề có mặt quan huyện đại nhân ở đó. Lee Seoho tức đến xanh mặt. Mấy người các ngươi có coi ai ra gì không hả?
IM HẾT
Seoho thấy bản thân khổ quá mà. Kinh thành rộng lớn biết bao thế mà mấy tên máu mặt này chỉ toàn đến chỗ hắn gây chuyện.
-Kim Youngjo! Ngài rảnh lắm hay gì mà cứ thích lượn lờ ở chỗ thần vậy? Chỗ tấu chương ta dâng người xử lí xong hết chưa? Còn nữa, đám công công lúc mày chắc đang chạy loạn trong cung tìm ngài đấy, vậy mà ngài ở đây ung dung quá nhỉ? Hôm nay ngài đã lên triều chưa?
-À ta...
-Kim Geonhak, cho dù không thích việc triều chính thì cũng an phận mà sống trong cung dùm ta đi. Mắc mớ gì cứ thích ra ngoài bày trò vậy. Tháng trước cả kinh thành đã náo loạn khi thấy con gấu ngươi vác về đó. Lần này còn dám mở đấu giá ngầm? Bản thân còn đem bán? Ngươi điên luôn rồi hả?
-...
-Yeo Hwanwoong, ngươi...
-Ta đâu có làm gì?
-Đúng, ngươi không làm gì thật! - Lee Seoho đau đầu
Hắn nhìn thiếu niên tóc đỏ
-Son Dongju! Tiểu tổ tông của ta ơi! Làm ơn đừng chạy khắp nơi gây sự nữa dùm ta. Ngươi vừa đánh một tên thiếu gia khác thừa sống thiếu chết cách đây vài hôm thôi. Những lần khác ta không nói, nhưng lần này cho dù ta có là anh họ ngươi ta cũng không quản nổi nữa đâu!
-Là bọn họ gây sự trước mà!
-Nhưng ngươi có biết mình vừa chọc vào ai không hả??? 2 người họ là...
-Hoàng thượng! Vương gia! 2 người làm loạn đủ rồi đấy!
Lee tướng quân mặt đầy nhăn nhó hùng hồn phi vào từ cổng
GÌ? HOÀNG THƯỢNG? VƯƠNG GIA??? Ai?
-Lee tướng quân lâu rồi không gặp, ngươi vẫn cứ luôn chậm trễ vậy nhỉ - Seoho bắt đầu châm chọc
-Phận ta còn rất nhiều việc phải xử lý. Ai như Lee đại nhân đây quản mãi không nổi người của mình - Keonhee cũng chả vừa
2 người lườm nhau cháy mặt ngay giữa công đường
-Vậy giờ 2 người có chịu về không? Hay để ta phải báo lên Hoàng Thái Hậu? - Keonhee nhìn Youngjo và Geonhak đe doạ
2 người kia rối rít xin lỗi, cho dù có là hoàng tộc thì cũng không dám đùa với Lee Keonhee. Cả 4 người họ bao gồm cả Lee Seoho vốn là huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ. Keonhee và Seoho cả ngày phải đi dọn dẹp tàn quộc của 2 người Youngjo và Geonhak
-Ta về cũng được, nhưng phải mang theo tên nhóc này - Youngjo túm lấy Hwanwoong đang định chạy trốn cùng Dongju
-Này! Đã mua người ta rồi còn tính bỏ chạy? Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta chứ Son thiếu gia ? - Geonhak ôm lấy eo Dongju
Son Dongju không lường trước được rằng bản thân lại chọc đến Kim Vương. Còn người ôm bạn hắn lại còn là hoàng đế của đất nước này. 2 người bọn họ chỉ cần nói một lời thôi thì cậu cũng có thể rơi đầu ngay lập tức. Cả 2 người chỉ biết kêu gào trong lòng.
Keonhee vừa nhìn là biết 2 người họ có ý với Dongju và Hwanwoong. Kiểu này nếu không đồng ý thì còn lâu mới chịu nghe lời. Thở dài một hơi cậu đành đồng ý
Dongju biết sắp không ổn chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu Seoho. Tất nhiên Lee Seoho cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.
-Này Lee tướng quân, hình như ngươi hơi tự tiện rồi đấy. Chỗ này ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Chưa kể còn muốn mang người đi? Ngươi rốt cuộc có để ta trong mắt không vậy?
-Lee đại nhân có vẻ nói hơi quá rồi đấy
-Tới chỗ của ta rồi thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả ngươi cũng thế Lee Keonhee.
-Này! Ngươi đừng có mà vô lễ..
Keonhee đỏ mặt khi Seoho đột ngột tiến sát lại phía mình. Dù là tướng quân đã chinh chiến biết bao năm nhưng có 1 người mãi mãi Keonhee không thể thắng được.
-Từ lúc ngươi tới biên giới đến giờ cũng đã 4 tháng. Vậy mà vừa gặp như vậy đã muốn đi, ngươi cũng tàn nhẫn quá đấy. Hôm nay cho dù hoàng thượng có ra lệnh thì cũng đừng mong mang được ngươi đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
MY OTP IN ONEUS
FanficNhững mẩu chuyện nhỏ mà mình tưởng tượng ra về các couple yêu thích của mình trong Oneus.( Dù hầu hết là RaWoong)