Những người có tình, xin đừng để lạc mất nhau.
Hạ đến rồi,
Dịu dàng và lặng lẽ.
Khi ngọn gió giao mùa thổi tung lớp cát bụi phủ đầy trên mặt đất, xoáy một vòng trên không trung rồi từ từ hạ xuống, nàng nắng xuân đã không còn e ấp trốn sau vòm trời xanh gợi cảm. Những tia nắng vươn mình làm bùng lên một vùng tím bằng lăng quyến rũ, ẩn ẩn điểm xuyến sắc đỏ của phượng vĩ nồng nàn.
Tôi đèo em trên chiếc xe Phượng Hoàng cũ, trời nóng như đổ lửa làm lưng áo nhễ nhại mồ hôi. Chúng tôi cùng nhau băng qua những cung đường tấp nập, mắt lơ đãng ngắm nhìn đám mây trắng thả mình trên trời cao. Sài Gòn mùa hạ trong tôi luôn có gì đó rất đặc biệt, dẫu cho người ta vẫn hay bảo nơi đây chỉ hai mùa mưa nắng,
Vì hạ đang ở sau lưng tôi.
Phanh xe dừng kít lại trước cổng trường Trung học La San Taberd*, em dịu dàng bước xuống, thả suông cho hai tà áo dài quệt nhẹ mặt đường. Bạn của em đã chờ từ lâu, hai chân có lẽ đứng tới mỏi nhừ. Trân trao cho tôi một nụ cười xinh như hoa mới, làm tim rụng rời như lá đổ mùa thu. Chúng tôi chia tay để em có thể kịp đi lên lớp, sau khi tiếng trống trường dồn giã vang lên.
Luôn như vậy, suốt ba tháng trời tôi vẫn đều đặn đưa em tới trường, rồi chở em về. Bố em vốn là chủ của một xưởng mộc, còn tôi là nhân viên của ông ấy. Ông chủ luôn bận rộn với công việc nên không dư dả thời gian để rước con gái đi học, mà trong đám lính của ông thì chỉ có tôi tích góp mua được chiếc xe hai bánh có xích quèn. Vậy nên trọng trách cao cả đã dồn hết lên thân, nhưng cũng vì thế tôi mới được thường xuyên trông thấy nàng thơ của tim mình, nàng thơ mùa hạ.
Giữa chúng tôi cũng chẳng có thay đổi lớn lao gì. Chỉ là tôi dẫn em đi ngắm sông Sài Gòn vào mỗi chiều tan học, dòng nước màu xanh ngọc uốn quanh gò đất nhô cao. Em sẽ đứng đó và hét lên thật to, đôi khi chỉ đơn giản là xả giận chuyện hồi sáng có ai trêu chọc. Lúc ấy má em hây hây đỏ vì mệt, mắt sáng trong thu hết ánh chiều tà. Tôi lặng nhìn bầu trời dần chuyển màu cam nhạt, tỏ ra không để ý em đã bước tới kề bên, ngồi xuống và tựa đầu lên vai. Khi đó, em sẽ tỉ tê những tâm tư thầm kín trong lòng, chuyện chàng trai em thương đẹp đẽ thế nào, hoàn hảo ra sao. Em không muốn nói cho dòng sông biết, nhưng tôi cũng đâu muốn trở thành bạn để biết những điều ấy đâu em? Tôi chẳng nói chẳng rằng, không có nghĩa là trái tim tôi không hét lên đau khổ.
Tôi yêu em, nhưng tôi biết giữa chúng ta là bức tường thân phận.
"Cuối hạ rồi, mưa rơi liệu có đẹp không chị?"
Em khẽ áp má lên tấm lưng gầy guộc của tôi làm tim tôi giật thót. Chiếc xe đạp có lẽ cũng hiểu ý chủ mà rung lắc liên tục, em mất thăng bằng mà quàng hờ hai tay qua eo để khỏi ngã. Vẫn là một buổi chiều tôi đưa đón, nhưng hôm nay nó lạ lắm. Có lẽ vì hạ sắp đi rồi, và em cũng chẳng còn bên tôi.
"Chị sắp nghỉ việc sao?"
Tôi không đáp, những câu hỏi vu vơ thoát ra từ môi em cứ luẩn quẩn bên tai.
"Chị không có gì muốn nói với em sao?"
Vòng tay đặt trên eo ngày càng siết chặt hơn, và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em phả vào lưng, nặng dần. Tim tôi đập điên loạn, mùi của nắng hạ cứ vờn quanh chóp mũi. Tôi thật sự muốn bóp nát trái tim này, để em khỏi bóc trần sự thật, rằng nó đang rung động vì em.
"Không..."
Em chẳng hỏi gì thêm, tay cũng buông khỏi vạt áo. Tôi thở dài khẽ liếc em qua chiếc gương vỡ bên tay trái, chỉ nhìn thấy trong mắt em, là khuôn mặt của tôi. Chiếc xe dừng lại tại bến đỗ như mọi hôm của nó, em bước xuống rồi đi không ngoảnh lại. Tới trước cửa thì em bỗng dừng, tôi thấy vai em run run, định cất tiếng hỏi nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại, đành thở dài nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa.
Cuối ngày hôm đó, tôi điện một cuộc vào số nhà em để xin nghỉ việc. Tiền lương cũng đã nhận từ hôm trước, tôi cũng đã thuê được phòng trọ mới, bây giờ chỉ cần một lời nói chia ly. Bố em bắt máy, giọng đàn ông lớn tuổi trầm khàn như kéo tôi khỏi sự lơ đãng. Lời cần nói thì cũng đã nói, ông ấy chỉ cảm thấy tiếc nuối khi nhân viên chăm chỉ như tôi lại đột ngột xin thôi làm. Tôi có thể nghe thấy giọng ông sụt sùi qua ống điện thoại, rồi một tiếng đẩy mạnh, mất hút không còn nữa. Bất thình lình, giọng của em vang lên, nức nở:
"Nghệ Trí, chị có mùi của gỗ mùa hạ, có mùi của người em thương..."
Tút..tút..tút
Chẳng còn gì nữa.
Tôi thẫn thờ, ngồi bệt xuống đất. Nắng hạ đi mất rồi, nắng hạ của tôi ơi...
[end.]
Ta chia tay vào một chiều cuối hạ
Nhành phượng hồng chỉ còn xơ xác lá
Lướt qua nhau, vô hình sao đến lạ
Một tiếng lòng, hạ đành giữ trên môi.
.
Ta chia tay đêm triền miên nỗi nhớ
Bức thư tình dang dở nửa vần thơ
Dẫu trong mơ chân tình này xin gửi
Mi khép lại đêm cùng lệ bơ vơ.
.
Khi ta yêu có ngọt ngào mãnh liệt
Như kiếp người rời đi chẳng từ biệt
Em đi rồi, tình tôi xin khép mãi
Đầy nơi đây, chỉ còn thân ở lại?
tình hạ.
bánh chuối chiên.
*Trung học La San Taberd : sau năm 2000, đổi tên thành trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, nằm ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.