chap 11

496 32 0
                                    

Vô truyện:

Trong lúc này đây sau khi cho toàn uống thuốc giảm đau thì mọi người bắt đầu lo lắng, vì 1 phần sợ cô ko thể lấy lại đc trí nhớ còn 1 phần là do kế hoạch để vạch mặt cô ta bị thất bại!

Phượng: ko hiểu sao tao cứ có cảm giác bất an ấy mày

Trọng: tao cg vậy lỡ kế hoạch ko thành công thì sao

Hải: ăn nói tào lao chắc chắn sẽ thành công rồi

Trọng: ủa mà nhỏ bạn thân em đâu rồi phương?

Phương: nãy nó ra ngoài có vc rồi

Trọng: h này mà còn đi đâu ko biết nữa

Thảo: anh hải....anh hải ơi, có chuyện này hay nè

Hải: chuyện gì á

Thảo: ả ta tán tỉnh anh chỉ vì gia thế của anh th

Phương: bt ngay mà

Hải: sao em bt

Thảo: em đã cho ng theo dõi mà

Phương: cách nào bây

Thảo: như này nè.......đó, ổn ko?

Phương: tao thấy cg ok đó, mà sao mày chắc chắn kế hoạch vậy tr

Thảo: ả chỉ đến vì tiền th mà

Hải: hả đúng là ả, tao pải sửa ả ms đc

Thảo: kế hoạch thì sao

Hải: cứ vậy mà làm, phượng nhớ trông trừng toàn

Phượng: vâg em bt ròi, khổ quá

Trọng: anh hải gọi ả đến đi, luôn cho máu

Mạnh: khoan ủa rồi bọn tao thì sao bọn tao có bt j đâu?

Trọng: khổ quá truyện là vậy nè........ Đó là vậy đó

Mạnh: á à cái con nhỏ này đc lắm

Duy: anh hải gọi nó đến đi

Hải: vậy tao gọi nha

All (trừ hải) : ok

*trong cuộc gọi*

Huỳnh Châu: alo anh hải à~~~

Hải: à ừm

Huỳnh Châu: sao hôm nay anh gọi cho em thế *dẹo*

Hải: em đến bv Hạ Băng đi anh có chuyện muốn nói

Huỳnh Châu: chuyện gì thế anh?

Hải: em cứ đến đi đã

Huỳnh Châu: dạ vâg ạ~~

*kết thúc cụôc gọi*

Trọng: em nghe dẹo vãi ra luôn ý

Hải: lát ả đến nhớ diễn cho tốt

Trọng: cái đấy anh ko pải lo

Hải: phượng nhớ canh toàn nha

Phượng: ko nhắc cg bt anh cứ lo vc của anh đi

~~~tua đến lúc ả đến~~~

Huỳnh Châu: anh hải à~~~ em đến rồi đây, ủa mọi ng cg ở đây hả?

「 Hải-Toàn 」Tôi Yêu Anh Chàng Trai Tôi Từng Gặp! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ