P1

802 61 0
                                    


"Nào cùng ngồi xuống đây, để tôi kể cho bạn nghe về một mối quan hệ mập mờ suốt 8 năm thanh xuân, một kẻ vì bệnh tình mà không dám tiến lên, chỉ có thể lặng thầm bên cạnh người ấy, quan tâm chăm sóc cho người ấy, trên cả mức tình bạn, trên cả anh em, nhưng lại không thể là tình yêu, cứ như thế, cho đến khi người ấy mãi mãi thuộc về người khác, tên ngốc ấy từ từ ôm lại những kí ức khi xưa một cách trân trọng, ôm cả một mối tình lặng thầm, kết liễu bản thân. Xem như là một sự giải thoát.

Một cành hoa thủy tiên thật đẹp, nhưng lại không nở đúng thời điểm..."

Lê Thanh Hoàng rất thích Lưu Dương Minh


Điều này hầu như ai cũng biết, dường như chỉ một mình cậu không biết.


Lê Thanh Hoàng cũng không ngờ, lần đầu gặp nhau năm 17 lại khiến anh chấp niệm một đời.Hôm ấy là một ngày nắng ấm cuối hè, lớp của Lê Thanh Hoàng có một học sinh mới chuyển tới từ Mỹ. Đó là một cậu trai thanh tú với đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt đậm nét Châu Á, ăn mặc gọn gàng, khi cậu giới thiệu tên mình - Lưu Dương Minh, khóe miệng khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười xã giao chuẩn mực, kiêu ngạo nhưng không gây cảm giác khó chịu. Cậu chàng nói bản thân tuy là người gốc Việt nhưng do từ bé sống ở Mỹ nên khẩu âm cũng có chút khác thường, chỉ mong mọi người chú ý điểm ấy, nói rồi lại nở một nụ cười ngây ngô. Dường như cậu biết, nụ cười của mình chính là vũ khí mạnh nhất.


Ừ, cậu đúng rồi đấy, ngay từ khoảnh khắc nụ cười ấy xuất hiện, nó đã thành công câu mất nửa hồn phách của Lê Thanh Hoàng rồi.


Sỉ số lớp Hoàng trước khi Minh đến là 45, tất nhiên sẽ có một người bị lẻ, trùng hợp thay, Hoàng chính là người bị lẻ đó. Thuận lý thành chương, Minh nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn với Hoàng.


Hoàng vốn dĩ cũng không thích đi học, đa phần vào lớp chỉ để ngủ, chơi và đợi đến giờ giải lao rồi phóng ra ngoài chào hàng. Nhưng mà hôm nay, vì cậu trai tóc đen nào đó, Lê Thanh Hoàng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể giả vờ vùi đầu vào ngủ mà mắt thì cứ len lén nhìn người bên cạnh rồi cười như đứa ngốc.


"Xin chào, tôi là Lê Thanh Hoàng, sau này cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Giá ưu đãi cho bạn cùng bàn."

Lê Thanh Hoàng ngoài mặt ngả ngớn bắt chuyện với Lưu Dương Minh nhưng bên trong nội tâm lại lo lắng đến phát điên, hàng vạn câu hỏi, ngàn vạn đắn đo trong đầu, trái tim cũng rung lên từng hồi, cảm giác như hàng vạn con bướm bay trong lòng.


Lưu Dương Minh nhìn tên tóc vàng ngồi bên cạnh mình, rồi lại nhìn vành tai đỏ ửng trái ngược với thái độ nghênh ngang mà phì cười, không ngờ tên bên cạnh cậu lại là một đứa nhóc hay ngại, nếu Hoàng muốn chơi, thì Minh cũng đành chiều theo ý anh thôi. Cậu hạ thấp người xuống, gần sát với vành tai đỏ ửng của người nọ, dùng giọng điệu ngả ngớn y hệt Hoàng.

[Hoàng Minh - oneshot] Flowers in stomachNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ