Trời đã vào Đông, ở Việt Nam không có tuyết nhưng cái lạnh như cắt da cắt thịt là có thật, bạn chỉ cần ở ngoài trời lâu một chút, đảm bảo tay chân bạn sẽ run như cầy sấy.
Nhưng tiết trời lạnh lẽo sao bằng lòng của Hoàng, sau sự kiện ho ra cánh hoa ấy, Hoàng đã giấu chị gái đi khám bác sĩ thì mới phát hiện ra bản thân đã bị mắc bệnh Hanahaki, căn bệnh ấy chính là bị cảm giác đơn phương dằn vặt đến chết, âm thầm chịu đựng cảm giác đau đớn từ trong xương tủy, rồi ho ra từng cánh hoa thấm máu, nếu không phẫu thuật, thì tương lai chờ đợi anh chính là bóng đêm vô tận.
Đáng lý ra Hoàng có thể bày tỏ trực tiếp tình cảm với Minh, nhưng anh sợ, anh sợ sau khi tỏ tình thì đến cả tư cách đứng bên cạnh cậu cũng không còn, sợ cậu sẽ kinh tởm anh, sợ anh sẽ bị đẩy ra xa. Vậy nên, mọi chuyện vẫn cứ nên giữ nguyên như thế này, anh không muốn mất đi Minh, càng không muốn mất đi kết tinh tình cảm của anh dành cho cậu.
"Kiếp này anh nợ em một lời tỏ tình
Chỉ đành thất hẹn
Kiếp sau anh sẽ dùng một đời ở bên cạnh em."
Trong lúc Hoàng thơ thẩn nghĩ ngợi thì có ai đó vòng tay qua cổ anh rồi cười khanh khách. Dựa theo tiếng cười mà Hoàng có thể đoán ra người vừa đu lên cổ mình là ai, bèn lập tức vòng tay ra sau, cõng người nọ trên lưng mình rồi nghe tiếng la oai oái của cậu mà cũng cười theo.Mặc kệ tiếng trái tim đập loạn nhịp cùng những cánh hoa đỏ tươi chỉ chực chờ phun ra từ trong cổ họng.
"Thả tôi xuống, thả tôi xuống nào, tôi không đu lên người nữa đâu."
Minh chới với bấu víu lên cổ Hoàng, cũng phải thôi, Hoàng cao hơn Minh cả một cái đầu cơ mà, ban nãy còn phải nhón chân lên một tí mới có thể kẹp cổ cậu ta. Đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay ai đó nâng đùi mình lên, xốc lại một chút rồi thành công cõng cậu đi dạo một vòng, ban đầu cậu còn xin người nọ thả mình xuống, nhưng sau đó lại chợt nhận ra dường như tiếng la của cậu đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người nên chỉ đành im lặng, lờ đi tiếng tim đập rộn ràng, không biết đến từ ai, Minh vùi đầu vào mái tóc màu nắng thoang thoảng mùi cam thảo, tham lam hít vào mùi hương ấy, thật sự rất ngọt, rất thơm, hệt như những viên kẹo mà Hoàng luôn tặng cậu trước khi vào lớp.
Suốt cả đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cùng với cảm giác nóng rực nơi gò má.
Bình yên, tĩnh lặng, chỉ như vậy là đủ.
Họ vui chơi đến quên cả thời gian, tới lúc nhận thức được thì trời đã sẩm tối, tiếng kêu vang từ hai chiếc bụng rỗng khiến cả hai ngượng ngùng nhìn nhau rồi cười.
"Đi ăn nhé, gần đây có một tiệm bánh mới mở, kế bên còn có quán kem nữa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàng Minh - oneshot] Flowers in stomach
Fanfiction"Nào cùng ngồi xuống đây, để tôi kể cho bạn nghe về một mối quan hệ, mập mờ suốt 8 năm thanh xuân, một kẻ vì bệnh tình mà không dám tiến lên, chỉ có thể lặng thầm bên cạnh người ấy, quan tâm chăm sóc cho người ấy, trên cả mức tình bạn, trên cả anh e...