Chương 3

385 10 0
                                    


Viên thuốc định mệnh (DC fanfic) - Chương 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Viên thuốc định mệnh (DC fanfic) - Chương 3

CHAP 3

Sherry cởi chiếc áo ngoài băng bó vết thương để cầm máu cho hắn. Cô đặt hắn lên vai, định cõng đến chỗ đỗ xe moto. Cạch. Điện thoại hắn từ túi áo rơi xuống đất. Chắc hắn vô tình nằm đè lên nên điện thoại hắn mới gọi vào số của cô.

Mặc dù Newyork đang mùa đông, thời tiết rất lạnh nhưng Sherry thấy mô hôi túa ra liên tục. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh của cô đang phải gánh một tên to xác trên lưng. Cô lê từng bước nặng nhọc. Tuyết bắt đầu rơi. Cảnh cảng biển về đêm dưới tuyết rơi mới đẹp làm sao nhưng bây giờ Sherry chẳng con hơi sức đâu mà ngắm. Từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì. Giờ lại phải cõng một tên nặng như con heo trên người.

Gin bắt đầu ý thức được mọi việc xung quanh trở lại. Hắn thấy có ai đó đến bên, dịu dàng băng bó vết thương cho hắn, đặt hắn trên lưng và đưa hắn đi. Và bây giờ hắn đang ở trên một tấm lưng nhỏ bé, mềm mại. Đầu hắn chạm vào má tóc màu nâu đỏ, hắn có thể cảm thấy hương thơm nhè nhẹ dìu dịu xộc vào mũi mình. Là ai đã cứu hắn. Tóc nâu đỏ, chỉ có thể là cô ta. Không thể nào.

Sherry đỡ hắn ngồi lên moto. Cô đội mũ bảo hiểm và quay lại bảo hắn:

- Ngồi cho chắc vào, tôi sẽ đi nhanh đấy. Đồ vô dụng.

Hắn ta mất máu khá nhiều, nếu không cứu kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm. Chiếc xe rồ ga rồi lao vút trong màn đêm tĩnh mịch của Newyork. Gin vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hắn hơi mơ màng nhưng cũng đã ý thức được người cứu hắn là Sherry. Chiếc xe đột ngột lao vút đi khiến hắn mất thăng theo quán tính ngã chúi về đằng trước. Theo phản xạ hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Sherry. Nếu là bình thường thì có lẽ hắn đã được Sherry ưu ái tặng cho một cái tát và hất xuống xe rồi. Haizz, nhưng trong hoàn cảnh này thì....

..Sau khi đỗ xe ở gara khu chung cư, Sherry cõng hắn lên căn hộ. Cũng đã khuya nên đi thang mãy không có ai để ý.

Việc gắp đạn và băng bó vết thương không làm khó được Sherry, cô làm những việc này rất thành thạo. Những người giám hộ trước đây sống cùng cô ngòa việc giám sát họ còn dạy cô tất cả các kỹ năng: Lái xe, võ thuật, bắn súng, sơ cứu, băng bó vết thương, che giấu thận phận. cách tẩu thoát... Tuy mục đích của chúng không phải là muốn đào tạo cô thành sát thủ nhưng chúng cũng không thể để những thành viên trong tổ chức chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, ngoài công việc chuyên môn ra thì không biết khác. Tất nhiên các kỹ thuật đó so với bọn sát thủ chuyên ngiệp thì chỉ là múa rườu qua mắt thợ mà thôi.

Gin bị mất nhiều máu. Hắn bị trúng 7 viên đạn, 2 viên vào tay, 2 viên vào chân, và 3 viên vào bụng. Dù có mặc áo chống đạn nhưng có vẻ kẻ thù sử dụng loại súng có tính sát thương cao, nên áo chống đạn cũng không có tác dụng. Vết thương không quá nghiêm trọng, Sherry có thể xử lý được. Nhưng mất quá nhiều máu gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Nhóm máu gì?- Sherry hỏi sau khi đã gắp đạn, cầm máu, băng bó vết thương hoàn chỉnh.

- Nhóm AB.- Gin trả lời vẻ bất cần.

Loại nhóm máu cực hiếm. Đã 1 giờ đêm, các phòng khám tư dù còn mở nhưng cũng chưa chắc cón loại máu này. Mà hắn thì kiên quyết không muốn cô đưa đến bệnh viện. Nhóm máu AB! Thái độ bất cần của hắn như muốn nói cô đã phí công cứu hắn từ càng về đây. Xem ra đằng nào thì hắn cũng chết. Khoan đã! Hắn cùng nhóm máu với cô. ...

Sau khi trả lới Sherry, Gin lại ngất đi. Mê man. Khi tỉnh dậy, hắn thấy tay mình đang được cắm ống dịch truyền máu. Mái tóc nâu đỏ quên thuộc gục bên giường. Rồi hắn lại thiếp đi.

Sáng hôm sau, lúc mở mắt Gin thấy Sherry đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh đang lên. Newyork lại bắt đầu một ngày mới. Ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng, hắt lên gương mặt cô gái. Nhưng đôi mắt cô gái mới lớn đang ngắm nhìn một ngày mới bắt đầu sao mà buồn đến thế. Sâu thẳm, buồn man mác, chất chứa nhiều nỗi niềm xót xa, kín đáo, người đối diện nhìn vào đôi mắt ấy khó mà nắm bắt được chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Gin có thể nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ nhưng não nề của cô.

Sherry quay lại thấy Gin đã tỉnh. Không nói gì, Sherry ra ngoài bê vào một tô cháo nóng hổi. Hương cháo thơm phức lan tỏa khắp căn phòng.

- Ăn đi, rồi uống thuốc. Đây là thuốc kháng sinh và sát trùng, cả thuốc bổ nữa. Thuốc này do tôi kê đơn.

- Không ăn!

- Vậy chẳng lẽ muốn tôi bón cho từng thìa sao? Sherry nhìn Gin, khóe môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt, đôi mắt ánh lên những tia nhìn trêu chọc.- Tùy thôi, nhưng nếu muốn chết thì lúc hấp hối gọi người khác đến dọn xác nhé, tôi không rảnh!

- Cô lấy máu ở đâu để truyền cho tôi ?

- Là máu của tôi.

Sherry định bước ra khỏi cửa thì Gin lại hỏi:

- Sao cô lại cứu tôi?

- Có rất nhiều lý do để giết một người nhưng để cứu một người thì không cần bất cứ lí do nào cả.- Sherry không quay đầu lại, bình thản trả lời hắn.

Gin quá bất ngờ trước câu trả lời của Sherry, hắn chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa đã sập lại. ....

"Có rất nhiều lý do để giết một người nhưng để cứu một người thì không cần bất cứ lí do nào cả" – Đây cũng chính là câu nói mà Shinichi Kudo đã nói với tên Ác quỷ đường phố do Vermouth cải trang thành trong lần cùng Ran Mori sang Newyork thăm bố mẹ - năm cậu 15 tuổi. Trong năm đó, vào một đêm mưa ở Newyork, Vermouth đã tìm thấy một thiên thần cho mình là Ran Mori. Còn Gin, phải chăng trong năm đó, vào một đêm tuyết rơi ở bến cảng Cambidge hắn cũng đã tìm thấy một thiên thần cho riêng mình ??? 

Fanfic DC Conan-Viên thuốc định mệnh (Gin x Sherry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ