Five

104 18 0
                                    

Phạm Khuê tôi lần đầu tiên biết rằng thích một người là như thế nào. Thích là muốn quan tâm che chở người ấy, muốn bảo về người ấy, muốn là người đầu tiên đứng lên bênh vực cậu ấy, là người sẽ tìm và giúp người ấy sửa những sai lầm. Và người đã dạy tôi những điều đó chính là Thái Hiển. Cậu cho tôi cảm giác muốn ở bên cạnh cậu mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khoảng khắc đẹp trong đời cậu.

Và cứ thế chúng tôi làm bạn hết năm nhất chập chững bước vào năm hai, còn nhớ những ngày cuối năm nhất, chúng tôi bận tối mặt mũi đến nỗi ở chung ký túc xá mà không nói đến một lần à không có những lúc cậu quay sang hỏi han tôi hay rót cho tôi một ly nước để tỉnh táo rồi tiếp tục công việc dở dang. Những khoảng khắc nhỏ nhoi như vậy cũng khiến cho hô hấp tôi trở nên không bình thường, trái tim đập loạn nhịp.

Nhưng mọi khó khăn thử thách đều qua và sự cố gắng của tôi được đền đáp, chúng tôi thuận lợi trở thành đàn anh của các em năm nhất. Và có lẽ năm hai là năm xảy ra những chuyện bất ngờ nhất đối với chúng tôi.

Khoảng giữa năm học, khuôn viên trường tôi ngập tràn cái tin đồn thất thiệt hay sự thật về một vụ gì đó mà tôi cũng không rõ, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ trạng thái không quan tâm mà đi đến dãy lớp học của mình. Nhiên Thuân từ đâu chạy đến, tôi thấy cậu như đang muốn báo tin cho tôi một tin gì đấy rất quan trọng vậy:

- Ê, Khuê tao nghe nói Hiển có bạn gái á ba. Bất ngờ vờ lờ lun!

Đầu tôi trống rỗng, tai như muốn điếc cả 2 bên. Run rẩy hỏi lại:

- Bạn gái?

- Ừ, confession trường đăng đầy, hôm nay đến trường tao còn thấy hai người đó tay trong tay nữa.

- Có khi là chị em thì sao? Chị hay em họ gì đấy?

- Hừm? Cũng có thể nhưng mà tao thấy cái bầu không khí giữa hai người đó ngập tràn mùi mập mờ dữ lắm.

- Ừ

Tôi chỉ đáp một chữ rồi gật đầu, nhanh chân bước đi khỏi vì nước mắt của tôi sắp tuôn ra rồi không thể để ai thấy được. Bỏ mặc Nhiên Thuân đứng đó may mắn là cậu ấy còn phải chờ Tú Bân, nếu không cậu ấy mà đi theo tôi chắc tôi không kìm được nước mắc mà khóc trước mặt cậu ấy mất.

Tôi lấy hết sức bình sinh chạy nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất mở cửa bước vào, tay khóa chốt cửa rồi ngồi thụp xuống, nước mắt như được giải thoát rơi ra 1-2 giọt rồi trào ra như mưa tuôn, tôi lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Nỗi đau từ lồng ngực cứ khiến cho tôi muốn ngất đi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu bên người khác, nước mắt không tự chủ cứ trào tuôn ra ngoài. Tôi ụp vào đầu gối rồi khóc nức lên, cả người run lên từng nhịp.

Tôi cứ khóc đến khi hai mắt đỏ hoe, cạn kiệt hết nước mắt tôi mới lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, cứ tưởng đã có thể rửa mặt rồi giả vờ như không có gì. Thì đập vào mắt tôi lại là hình bóng của cậu đang đứng bồn rửa tay mà nhìn chằm chằm lấy tôi. Tôi không biết phải nói gì chỉ có thể giương mắt nhìn rồi bất động. Tôi cứ thế đứng nhìn cậu. Hồi lâu cậu mới lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:

- Tại sao cậu khóc?

- Tôi không khóc

- Tôi ở ngay phòng kế bên, cậu nghĩ tôi bị điếc hả? Cậu khóc thê thảm, đỏ hoe cả hai con mắt vậy mà còn chối à?

- Kệ tôi, không cần cậu quan tâm

- Kệ cậu? Không lẽ làm bạn với nhau cả một năm, cậu không nhìn ra được cảm xúc của tôi dành cho cậu. Tôi không muốn đơn giản là bạn với cậu, cậu hiểu không? Tôi muốn hơn thế, tôi muốn được ở bên cậu, muốn được công khai nắm tay cậu, không cần phải trộm nhìn lén cậu, cậu hiểu không?

Tôi trừng to hai đôi mắt, tâm trí đầu óc tôi lẫn lộn, cậu tỏ tình với tôi trong khi đang trong một mối quan hệ với người con gái khác. Thật nực cười. Tôi chẳng buồn đáp lại cậu, hất tay cậu ra rồi bỏ đi mà bỏ lại hình bóng người con trai với hai hàng nước mắt đang ở phía sau lưng tôi

[Taegyu] Cảm ơn cậu, người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ