Cháu trở lại rồi đây:D
Sorry vì sủi lâu quá nha các bác. Do tui sắp thi này thi nọ nên cũng cuống hết lên, học riết quên mất việc đang nợ các bác một phần ngoại truyệnNhưng tôi đã trở lại rồi nên ta có thể tiếp tục ngoại truyện của phần Macau x HongKong nha:)
Vô truyện thui nào(☞゚∀゚)☞
HongKong, một cô gái xinh đẹp của một gia đình khá giả thời phong kiến Trung Quốc. Cô là một cô gái xinh đẹp, nết na, và hiếu thảo với cha mẹ
Cha cô là một vị quan có tiếng trong chiều đình. Ông nổi tiếng hiền lành với dân, và là người đàn ông mạnh mẽ của gia đình. Mạnh mẽ trong mắt người dân chứ ngoài đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con:v. Người đàn ông sợ vợ, đơn giản vì khi cáu lên, vợ ngài sẽ đạp ngài ra vườn nhà ngủ;-;
Vợ của cô thì hiền dịu, đúng kiểu điển hình các cô vợ đảm đang việc nhà thời phong kiến. Nhưng bà đôi lúc cũng nối đóa với ông chồng mình lắm:^
Với vẻ đẹp trời phú mà tất cả man nhân không thể cưỡng lại. Nhiều lần những man nhân từ khắp nơi đến để tìm người con gái được cho là đẹp nhất nhì Trung Hoa, nhưng tất cả đều bị HongKong từ chối
Đơn giản ko phải vì gu cô khác người hay mặn mòi gì đâu
Mà Đơn Giản Do Cô Là Hủ:VThấy hai anh hàng xóm thân thiết thôi mà mặt cô phê~~~chữ ê kéo dài:/
-Úi lạc đềHongKong luôn mơ màng về một hình bóng man nhân với nét mặt rất bình thường nhưng mang một vẻ cuốn hút riêng của anh. Nhiều lúc cô cảm thấy mình quá ngu ngốc khi tương tư một kẻ thận chí còn ko có thật. HongKong nghĩ mình thật ngu ngốc
Nhưng mọi thứ đều thay đổi kể từ ngày định mệnh đó
Cô rất ít khi ra khỏi nhà, do cha mẹ không cho cô ra mà ko có cận vệ đi cùng, và cũng là do cô ở nhà ngắm otp bên hàng xóm nên cũng ko muốn ra:V
Nhưng vì muốn đổi gió và cũng vì cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, HongKong đã trốn cha mẹ rồi đi ra cổng chính
Không khí bên ngoài náo nhiệt hơn hẳn trong đình. Tiếng người nói chuyện náo nhiệt, tiếng cười đùa của lũ trẻ con, tiếng móng ngựa nện trên nền đất. Đã rất lâu từ khi cô thấy lại những cảnh náo nhiệt này
HongKong mặc bộ âu phục đơn giản và đã cố để trở nên không quá lòe loẹt so với những người dân ở đây. Bước đi trên con đường nhộn nhịp của ngôi làng nơi đây. HongKong cảm thấy thoải mái hơn việc nghe mẹ mình cãi nhau tay đôi với bố trong nhà. Đi được một đoạn, do không để ý phía trước, HongKong lỡ va phải một ai đó đang ở phía trước
"Aa! Này, cô không biết để ý phía trước của cô à?" Người đó quay người lại
Khi định thần được truyện gì vừa xảy ra, cô định xin lôux người đó thì bất ngờ nhận ra
Khuôn mặt của anh ấy giống hệt những gì cô từng nghĩ đến!
Cô có đang mơ không??
"Này cô? Cô có sao không?"
Anh ấy lo láng hỏi khi thấy cô gái trước mắt không có động tĩnh gì"Tôi không sao, mà cho hỏi, tên anh là gì vậy?" HongKong bối rối cố giữ lại cái liêm sỉ đang sắp rớt cái bộp để không tự lao vào nhận đây là chồng mình:/
"Tôi tên Macau, mà cô hỏi làm gì? Cô không sao chứ" Macau, người man nhân trước mắt hỏi cô
"Tôi không sao, mà tôu cần phải đi đây, tạm biệt!"
HongKong đỏ mặt chạy mất, để lại Macau vẫn bối cmn rối không hiểu cái gì vừa sảy ra
Ủa alo:)? Hỏi tên rồi căng giò chạy mất hở:)?Mà kệ vụ đó đi, Macau quay người lại và tiếp tục bước đi
"Mặc dù có đi qua bao nhiêu kiếp sông, bao nhiêu quốc đời, họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau..."
.
.
.
.
.
Yeahhhhhhh:D
Cuối cùng cũng làm xong
Tui dự định đóng việc nhận đơn để viết về otp tui là chủ yếu các bác ạ:^
Tại cả cái cuốn truyện tui viết toàn otp các bác, ít otp tui nên ko có gì để hít;-;
Tui rất xin lỗi các bác nha
Dự định đổi tên truyện nhưng sợ các bác ko biết á;-;

BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tôi Sìm Otp:^(Đợi ngày comeback)
NouvellesNope tui sủi rồi đợi thêm vài năm nha các bác Tên cũ: bưu điện trả đơn Tên mới: nới tôi sìm otp:^ Cháu ko làm đơn nữa do ít người coi quá và cũng do vã otp quá rồi. Mong các bác thông cảm;-; Chuyện chủ yếu về otp tôi nên mong các bác tôn trọng nhưng...