Bến tàu Thượng Hải tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng có cho mình một cuộc sống để theo đuổi. Nhưng Minh Hạ thì không. Anh từ Giang Tây đến Thượng Hải với hai bàn tay trắng, không mưu toan, không khát vọng. Anh lớn lên ở cô nhi viện dưới sự hỗ trợ của một vị Bác sĩ Tây y tên Triệu Kính, cũng chính là người thầy của anh. Minh Hạ bao năm qua vẫn luôn muốn bản thân có thể đền đáp được ân tình của ông đã dành cho mìnhLần này ông phải đến Thượng Hải để chăm sóc cho một bệnh nhân bị tàn tật nhưng trước khi lên đường thì bác sĩ Triệu đã gặp một tai nạn nhỏ dẫn đến gãy chân. Vì muốn giữ chữ tín cho thầy nên Minh Hạ quyết định sẽ thay ông đến Thượng Hải để chăm sóc cho bệnh nhân kia, dù chỉ còn hơn một tháng nữa anh sẽ phải sang Pháp du học theo chương trình hỗ trợ của chính phủ Pháp
Rời khỏi ga tàu tấp nập, Minh Hạ cùng một thân tây trang màu nâu đơn giản nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh xách theo một vali nhỏ, đựng ít tư trang, sách vở và thuốc cho bệnh nhân kia
_Xin hỏi ngài có phải là bác sĩ Minh Hạ không ?
Một người đàn ông trung niên tiến tới bắt chuyện với anh
_Đúng vậy, là tôi...
Người đàn ông liền nở một nụ cười phúc hậu. Ông cung kính cuối đầu với anh
_Chào ngài... Tôi là Phúc Từ, là quản gia của Phương phủ, rất cảm kích bác sĩ đã không quản ngại đường xa đến đây để chữa bệnh cho thiếu gia của chúng tôi
_Không cần khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi
Minh Hạ cũng mỉm cười với ông, anh nhận ra niềm vui từ trong ánh mắt của ông. Ông ấy xem ra là một hạ nhân rất trung thành
Phúc quản gia đưa anh ra xe kéo đợi sẵn bên ngoài, cả hai cùng nhau lên đường đến Phương gia. Sắp tới anh sẽ phải ở lại nơi này thêm một khoảng thời gian, hy vọng mọi việc đều suông sẽ
Đi gần nửa canh giờ, xe kéo dừng lại trước một phủ đệ khá to lớn. Ở Thượng Hải vốn đã không còn nhiều căn nhà còn giữ được nét cổ kính thế này nữa. Phần lớn những căn nhà mà anh gặp trên phố đều đã được tu sửa theo phong cách phương Tây hiện đại. Nhưng nơi này thì vẫn còn giữ được truyền thống khá tốt
Trước khi đến đây Minh Hạ từng nghe thầy anh kể về Phương gia chút ít. Nghe nói đại phu nhân đã mất của Phương gia là một quận chúa của tiền triều. Vừa có gia thế, vừa có tiền tài lại nổi tiếng với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lúc ấy tuy triều đình đã bước vào thời kỳ tàn lụi nhưng với gia thế của bà thì việc chọn Quận mã gia cũng phải vô cùng kĩ lưỡng
Nhưng tình yêu của nàng quận chúa xinh đã trót lỡ chỉ dành cho con trai của một gia đình phú thương bình thường. Không ai khác chính là Phương lão gia hiện tại. Cưới được bà và trở thành một Quận mã gia quyền quý cũng là lý do mà nhà họ Phương có được như ngày hôm nay
Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Đại phu nhân sinh con đầu lòng chưa tròn năm thì đã ngã bệnh nặng... Kéo dài được bốn năm trên giường bệnh thì cũng bất hạnh ra đi. Không lâu sau Phương lão gia đã cưới nhị phòng, cũng chính là Phương phu nhân hiện tại
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịnh Nguyệt Chi Mộng (short fic)
FanficPhương Nham x Minh Hạ Dân quốc. Niên hạ. Tàn tật, phúc hắc nhưng giả vờ ngoan ngoãn mỹ công. Ôn nhu dễ dụ cực kỳ nhan khống mỹ thụ