Chương 12

31 3 0
                                    

10/02/2022

_________________________________________

Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân

Nguồn convert: Koanchay

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 12

Ra khỏi Lang Châu Thành, hướng tới phía đông nơi cực bắc.

Trong thiên địa mênh mông, chỉ có từng cơn gió lạnh như nức nở cuốn qua bầu trời.

Bông tuyết tung bay, bao phủ mỗi một tấc trên mặt đất, trên đường chỉ có bóng dáng hai vị tu sĩ cùng đồng hành, bên cạnh không nhiễm một bông tuyết nào.

Gió bắc gào thét cuốn vạt áo choàng chồn tía của vị tu sĩ bạch y lên, lại nhân cơ hội gắng sức thổi áo choàng chồn tía càng thêm cao.

Nếu có người đi ngang qua, nhất định sẽ cảm khái tư thái phiêu dật xuất trần của vị tu sĩ bạch y.

Đáng tiếc tuyến lớn bay nhảy, ít có người đi ra ngoài.

Chỉ có thiếu niên hắc y bên cạnh đau lòng nhìn góc áo choàng tung bay, rốt cuộc không nhịn được, "Sư tôn, lạnh không?" Nói xong lại thi triển quyết pháp, gia cố kết giới trên đỉnh đầu thêm vài phần.

Cố Hà xoa xoa lỗ tai có hơi đỏ lên, "Không lạnh."

Khuôn mặt tuấn tú của vị thiếu niên mặc hắc y tràn đầy ảo não, "Sư tôn sợ lạnh nhất, sớm biết tuyết lớn như vậy thì đã không vội vã lên đường, ở lại khách điếm Tứ Hải chờ tuyết nhỏ lại rồi hẵng rời đi."

Những lời này bị gió thổi đến tai, mặt Cố Hà lại trở nên cứng đờ.

Một đôi mắt phượng thanh lãnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Dực một cái, Tiêu Dực lập tức sửa lại lời nói, cười làm lành: "Nên rời đi, nên rời đi, cho dù tuyết ngừng cũng phải lên đường."

Cố Hà không nhìn hắn nữa, cố sức trấn định mắt nhìn phía trước, trên khuôn mặt lại ẩn ẩn nóng lên.

Ngày hôm nay toàn xảy ra chuyện gì không!

Tiêu Dực sờ mũi, tìm chuyện để nói, "Sư tôn, vì sao nhất định phải tìm được tâm pháp 《 Hạp Mộng 》 vậy?"

Cố Hà rủ đôi mắt xuống, "Vì một sự kiện rất quan trọng."

Tầm mắt thả vào hư không, biểu tình bình tĩnh như là lâm vào hồi ức xa xăm, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Tiêu Dực nhìn Cố Hà lâm vào trầm tư, nội tâm lại có nghi hoặc đếm không hết.

Mỗi lần nhắc tới 《 Hạp Mộng 》, sư tôn đều không nói tỉ mỉ, biểu tình còn mang theo vài phần cô đơn.

Có lẽ sau lưng nó thật sự có một người sẽ không còn được gặp lại nữa......

Bằng không vì sao rất nhiều thời điểm, bản thân hắn luôn cảm thấy hai mắt sư tôn rõ ràng dừng ở trên người mình lại như là dừng ở phía sau chính mình.

Có lẽ trước khi hắn chưa bái nhập môn hạ sư tôn, y cũng không có bộ dáng quạnh quẽ tuyệt tình như vậy.

Có lẽ cũng có một đoạn chuyện xưa triền miên lâm li về thiếu niên khi trước.

[EDIT] Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ