Chương 13

29 3 0
                                    

12/02/2022

_________________________________________

Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân

Nguồn convert: Koanchay

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 13

Tiêu Dực theo bản năng dùng sức nắm chặt ngón tay này, lạnh lạnh, mềm mại, cảm giác giống như là nắm một nắm tuyết trong mùa đông.

Ngón cái của Cố Hà vô thức đè lên hổ khẩu (*) bàn tay Tiêu Dực, cọ lên vết chai mỏng do luyện kiếm nhiều năm của hắn.

[(*) Hổ khẩu: giữa và .]

Cảm giác được ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo lên mu bàn tay của mình, giọng nói truyền đến mang theo trêu đùa: "Sư tôn, đồ nhi cũng không phải là luyện kiếm bằng tay trái."

Lúc này Cố Hà mới ý thức được, quan tâm quá sẽ loạn, thế mà lại kéo tay phải dùng kiếm của hắn.

Cố Hà cuống quít buông ra, "Vậy tự ngươi chú ý một chút, sương mù xuất hiện quỷ dị, cẩn thận có độc."

Đang nói, thanh âm sột soạt kia trong khoảng thời gian ngắn đã cách càng gần, sương mù cũng càng thêm dày đặc che mắt người.

Hai ngón tay trái Cố Hà cũng đặt trước ngực, trong miệng đọc lên pháp quyết "Trường tức", hai ngón tay thành chưởng chỉ về phía trước, chung quanh hai người liền xuất hiện một vòng tròn linh lực. Linh lực mãnh liệt len lỏi ở bên cạnh hai người, tạo nên một tầng chắn.

Trường tức là thuật pháp cấp cao của Thương Lãng Các, linh khí thông qua tụ lại bên người ngăn đỡ thương tổn từ bên ngoài, nhưng phải đạt tới Đại Thừa kỳ trở lên mới có thể tu luyện.

Người tập võ năm thức nhạy bén, mặc dù sương mù dày đặc thấy không rõ lắm, dựa vào thính lực cũng có thể đoán ra một đám vật nhỏ đột nhiên dừng lại ở nơi xa cách bọn họ tám thước.

Rầm rầm rì rì, tựa hồ là giao lưu một phen, sau đó đồng thời phát ra tiếng sói tru với bọn họ.

Kỳ tích là, vào lúc thầy trò hai người còn chưa kịp động thủ, sương khói tan hết.

Tiêu Dực nhíu mày, mở to hai mắt nhìn mấy chục đôi mắt nhỏ ở trước mặt.

"Sư tôn......" Tiêu Dực chần chờ chỉ vào phía trước, "Đây là thứ gì?"

Nơi cách chưa đến hai mét trước mắt, một đàn thú trông như là chuột đang nhìn chằm chằm bọn hắn.

Nói là chuột cũng không chính xác, thân hình là chuột lớn nhỏ, lại có đầu thỏ đầu hơi dài! Hai cái lỗ tai trên đầu thỏ cũng quá mức lớn, có thể so với cả khuôn mặt, lông xù xù.

Cái đuôi vừa dài vừa xù xõa tung phía sau, còn lớn hơn rất nhiều so với thân thể nho nhỏ như chuột của chúng nó.

Nhìn thấy hai người, đám vật nhỏ này rõ ràng càng thêm hưng phấn, trong đó có mấy cái chân ngắn nhỏ bắt đầu tiến lên phía trước, phát ra một tiếng sói tru ngắn ngủi lại vui sướng. Đuôi dài tạo nên một trận gió liền mang theo thân thể chuột nho nhỏ kia bay lên không, xuyên qua nhánh cây rậm rạp phát ra thanh âm sột soạt.

[EDIT] Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ