Chap 1

534 35 0
                                    

Cô là Kim Bona, một vận động viên trượt băng cũng đã có hơn 7 năm kinh nghiệm, huy chương cũng có nhưng không phải gọi là nhiều cũng chẳng quá ít. Đối với cô, được trượt trên băng chính là ước mơ mà cả đời dù cho có vàng bạc châu báu cũng chẳng thay thế được.

Ba mẹ ngay từ nhỏ đã không ủng hộ ước mơ này của cô, nhưng với ý chí của mình để cho ba mẹ thấy rằng mình rất yêu bộ môn này cô đã ra khỏi nhà vào năm 17 tuổi. Đến giờ cô không còn sống chung với ba mẹ nữa, mẹ cô đã qua đời vì bạo bệnh, ba thì ở dưới đánh quê một mình.

Còn cô ấy hả? Đương nhiên là sống ở Seoul lộng lẫy này rồi, cô không muốn về quê trồng rau nuôi cá như ba cô đâu. Sống một mình đôi khi tốt nhưng đôi khi lại không, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của cô rồi.

Trong lần thi đấu năm nay, cô đã phạm sai lầm đáng tiếc khi gây ra một tai nạn với đối thủ của mình trong lúc luyện tập, cô ấy phải dừng thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng đó.

Ban kỉ luật buộc phải cấm cô không thi đấu trong 1 năm để tự kiểm điểm bản thân, cô cũng đã cúi đầu xin lỗi vì hành động của mình.

"Tôi thành thật xin lỗi vận động viên Yuuki Kagurazaka, vì hành động tất trách của mình mà tôi đã khiến cô ấy chẳng thể quay lại để thi đấu được nữa. Sự việc đã xảy ra, dù tôi có nói gì cũng chẳng thể quay lại được, nhưng dù vậy tôi vẫn thật lòng xin lỗi Yuuki-san, hãy tha thứ cho tôi"

Bona đứng lùi lại cúi đầu 90°, sau đó các phóng viên lập tức ập tới tràn lên hỏi liên lục, ánh đèn liên tục vang lên. Nếu không nhờ huấn luyện viên lên cản thì cô e lòng khó rời khỏi đây.

"Cậu ổn chứ? Bọn họ chắc vồ dập cậu lắm"- Exy trèo lên xe vội đóng cửa lại

"Cái giá tớ phải nhận lấy thôi, còn cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi"- Bona đặt chai nước xuống, nhìn qua Exy

"Hỏi gì chứ? Tôi chuyển qua làm ban xã hội lâu rồi"- Exy xua tay

"Sao? Cậu chuyển hồi nào vậy?"- Bona ngạc nhiên trố mắt nhìn Exy

"Cũng mới đây thôi, tôi phát chán với ban thể thao đấy rồi"- Exy

Đang nói chuyện thì huấn luyện viên lên xe lái đi, chở luôn cả Exy.

"Em đã kiểm tra điện thoại chưa Bona?"- hlv

"Điện thoại em cúp nguồn rồi, nhưng sao chị lại hỏi vậy?"- Bona

"Thật ra....."

Bắt chuyến bay sớm nhất về Daegu, cô vội vàng đi tới nhưng mọi thứ trước mắt cô bỗng nhưng trở nên tối mờ khi di ảnh ba cô đang ở trên kia, xung quanh là họ hàng xa ghé đến nhưng cô chẳng quan tâm, cứ thế bước tới.

"Bona à...."

"Bỏ con ra!"

Đứng trước di ảnh của ba mình, cô suy sụp quỳ xuống, nước mắt đã cố nhịn từ nãy đến giờ cũng đã rơi. Hai người cô yêu thương nhất đều đã rời xa cô rồi, chỉ mới đây thôi cô còn định sẽ về với ông ấy kia mà.

"B....ba à......sao....sao ba lại......"

Cái mím môi cố bật ra tiếng khóc của Bona khiến tất cả những người xung quanh đều đau lòng đến chẳng nhìn nỗi. Tất cả họ đều đi ra để Bona ở một mình để bình tĩnh lại. Các phóng viên đã sớm cập nhật tin tức để lên bài.

[EunBo] Gió Nổi Lên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ