Chap 8

176 30 0
                                    

Chuyến xe bus dừng lại ở trạm, Bona bước xuống xe với chiếc vali lớn, lúc đi mang có tí nhưng lúc về thì vác cả vali bự vằng cơ thể cô bẻ cong lại. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng nào ngoài đường làng yên tĩnh. Cuối cùng cô quyết định sẽ kéo vali về cho nhanh chứ chờ xe đến khi nào mới được về nhà.

Đang cực nhọc đẩy vali đi thì một chiếc xe đen tuyền lướt qua, mắt cô chợt sáng lên khi thấy nó chậm lại, xem ra cô phải bắt thời cơ quá giang đi ké rồi.

"Agh chờ chút, tôi có thể đi quá giang được chứ?"

Cô cố nói lớn vọng tới, khóe môi cong lên khi thấy nó đang dừng lại, đang vội vã chạy nhanh tới thì đột nhiên chiếc xe đó duy chuyển nhanh lên.

"Gì vậy chứ?"

Cô chau mày khó chịu nhìn cái xe kia, đang cảm thấy không tốt trong người thì chiếc xe lại dừng, cô vội vàng chạy theo ngay. Cứ vậy một vòng quay cứ như thế diễn ra miết, riết rồi cô nổi điên không muốn đi ké nữa.

Ở trên xe, Eunseo nhìn ra gương chiếu hậu, một tay cầm lái một tay gác lên cửa kính xoa môi của mình. Khuôn miệng xinh đẹp đang được cong lên, gương mặt thể hiện rõ sự thích thú trêu chọc nhưng ánh mắt lại đang rất quan tâm người ta.

Thấy người kia có vẻ tức ra mặt nên Eunseo dừng lại, thấy Bona đi qua luôn chứ không nói gì Eunseo liền biết người kia đang tức sôi cái lòng ngực rồi, nhưng với tư cách là một người mẹ kế đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Eunseo lái xe vụt qua đi thẳng một mạch.

"Hơ....hơ.....rốt cuộc đứa hâm nào đang lái xe vậy chứ!"

Biết điều tức tối là gì không? Là chiếc xe hồi nãy đang đậu trước cửa nhà cô và chủ nhân của nó lại là Son Eunseo. Đáng lí độ ghét của cô dành cho Son Eunseo đã giảm rồi, nhưng vì lần này nên nó đã tăng lên xuyên qua trái đất bay lên vũ trụ luôn.

"Xì....thấy mà ghét!"

Đá một cái vào xe cho bỏ tức, cô quay người liền thấy Son Eunseo đang khoanh tay nghiêm mặt nhìn mình. Bất giác cô cảm thấy tội lỗi, ánh mắt có phần e dè lảng tránh như đứa con nít làm hư đồ vậy. Nhưng khoan đã? Cô là ai kia chứ? Sao có thể chùn bước như vậy được?

Bằng tất cả sự tự tin và ngang ngược của chính mình, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi hùng dũng.

"Chà.....đúng là không biết tội lỗi gì hết nhỉ?"- Eunseo

"Ừm thích vậy đó, rồi làm gì nhau?"- Bona

"Làm gì được chứ? Nhưng chị không có gì để nói với tôi sao?"- Eunseo

"Cô nghĩ tôi sẽ có gì nói với cô ngoài chuyện cô mau lẹ lẹ đưa tài sản lại cho tôi"- Bona khoanh tay ngước lên nhìn Eunseo

"Trông chị đang cố gồng để tỏ ra mình ổn dù trong lòng đang suy xụp nhỉ? Ý tôi là Lee Jeonghan ấy? Chị không chửi tôi vì tôi xen vào chuyện tình của chị sao?"- Eunseo

"Này nhé, thứ nhất tôi không muốn đôi co gông cổ cãi với cô vì nó rất mệt. Thứ hai Lee Jeonghan với tôi cũng chỉ là người qua đường thôi. Thứ ba đừng ra vẻ như cô hiểu tôi, suy xụp cái con khỉ ấy!!!"- Bona đụng mạnh vào người Eunseo một cái rồi bỏ vào trong.

[EunBo] Gió Nổi Lên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ