Chap 12

182 27 1
                                    

"Đây là những gì mà chúng tôi tìm được về mẹ của cô"

"Cảm ơn, đây là số tiền còn lại. Hy vọng chúng ta sẽ không còn việc gì để gặp nhau nữa"

"Vậy....tôi đi đây"

Trên chiếc xe màu đen tuyền sáng bóng, Seola cẩn thận mở sấp giấy ra đọc. Ánh mắt tĩnh lặng nay đã bị giao động bởi những tấm hình.

"Đúng như mình đoán nhỉ?"

Seola cười khẩy khi mọi suy đoán từ trước đến nay đều đúng. Ngay từ nhỏ Seola đã lạc mất mẹ, dù trưởng thành trong cơ cực nhưng vì nghị lực tìm mẹ Seola mới có như ngày hôm nay. Chủ tịch dược phẩm Cheombeol là khách hàng mà Seola đã làm việc cùng nhiều lần, chính ông ta đã ngỏ ý sẽ tìm mẹ dùm Seola với một điều kiện là phải về phe ông ta.

Tất nhiên Seola cũng có hơi ngờ vực về chuyện này, nhưng cũng nhắm mắt đồng ý. Nhiều năm trôi qua với sự hối thúc liên tục, ông ta cuối cùng cũng đưa mẹ của Seola xuất hiện trước mặt, cả hai đã làm xét nghiệm ADN và kết quả trùng khớp.

Nhưng sau một khoảng thời gian sống chung, Seola liền nghi ngờ ngay vì nếu là mẹ con với nhau dù xa cách đến đâu thì khi sống chung một thời gian ắc sẽ có gì đó như sợi dây tình mẫu tử. Nhưng Seola lại chẳng cảm thấy gì cả, linh cảm mách bảo rằng người phụ nữ này không mẹ ruột mà Seola tìm kiếm.

Lăn lội trong giới nhà giàu và xã hội đen lâu như vậy không khó để Seola tạo ra các mối quan hệ khác. Sự thật của ông ta cuối cùng cũng được phơi bày, Seola đã bí mật làm một bản xét nghiệm khác và kết quả là không trùng khớp. Người đưa tin khi nãy cũng cho Seola thông tin về người phụ nữ kia, bà ta chỉ là một người vô gia cư bị ông ta bắt về đóng vai thôi.

"Nếu đã như vậy.....có lẽ chúng ta nên kết thúc mọi chuyện với nhau nhỉ?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chà.....bộ có ai dí hay sao mà xây lại nhanh vậy?"- Bona ngạc nhiên nhìn quán ăn đã phục hồi như ban đầu, nhìn như giống như chưa từng có vụ cháy nào vậy.

"Gạch, đồ nội thất, sơn tường....xem ra em đã rất tốn công vào việc tìm kiếm mua lại mọi thứ nhỉ?"

"Biết sao được, mấy cô chú cứ bảo thèm món ở đây lắm rồi"- Eunseo

"Chiều khách thế cơ à"- Bona mỉm cười xoay người tiến vào trong

"Khách hàng là thượng đế mà"- Eunseo bước đi theo sau

"Nó không bị cháy lúc đó nhỉ?"- Bona nhìn tắm ảnh gia đình của mình treo trên tường

"Đúng vậy, thật may là nó không sao"- Eunseo đi đến kế bên, ánh mắt đầy tâm tư nhìn nó

"Em không có gì để nói với tôi sao?"- Bona

"Nói gì cơ?"

"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ chờ ngày em tự nói ra tất cả với tôi vậy"

Bona xoay người bỏ đi vào bếp, nói chung thì thái độ Eunseo đã thế thì chắc vẫn chưa muốn tiết lộ.

"Chị ấy biết gì rồi sao?"

Eunseo khẽ chau mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhất cử nhất động của Bona. Có thể là câu nói vô tình, nhưng sao Eunseo lại cứ thấy mọi chuyện đã bại lộ và Bona đã biết hết rồi vậy. Nhưng nếu biết hết sao Bona không nói gì hết? Rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì?

[EunBo] Gió Nổi Lên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ