3.

523 50 1
                                    

"Tiểu Vương, tôi đi rửa tay một lát, cô giúp tôi dọn dẹp một chút nhé".


Vương Dịch lên tiếng trả lời, đi đến bồn rửa tay bên cạnh rửa tay sau đó đi ra sau bếp, nhìn phần còn sót lại chưa thu dọn trên mấy cái bàn liền thở dài.


Em vừa tới cửa hàng này thực tập, kinh nghiệm ít nhất nên các đồng nghiệp đều ẩn ý xa lánh em. Bình thường bếp sau có hai người thợ làm bánh ngọt, em sẽ bị phân công đi làm một chút việc tốn sức lực, ví dụ như đi nướng bánh, nói đơn giản một chút là đi làm món bánh mì cho phần điểm tâm ngọt, hoặc là làm phôi bánh cho mỗi cái bánh ngọt, tóm lại chính là sẽ không để cho em nhúng tay vào công việc chính của tiệm bánh. Không chỉ là bếp sau, nhân viên thu ngân cùng phục vụ xảy ra việc gì cũng sẽ đều gọi em đi giúp đỡ. Ngay từ đầu Vương Dịch rất tình nguyện cùng đồng nghiệp duy trì mối quan hệ, nhưng dần dần em phát hiện bọn họ cũng không phải cần em, chỉ là có một người coi tiền như rác ở xung quanh họ thì họ sẽ thoải mái mà thôi.


Vương Dịch dọn dẹp xong bàn ăn , đem chén dĩa sắp xếp lên kệ rồi đi ra quầy lễ tân, mắt của nhân viên thu ngân nâng lên một chút cũng lười, cũng không có ý muốn cùng em chào hỏi, Vương Dịch cũng không thèm để ý, tiếp tục đi làm việc.


Lúc cúi đầu sát ở cửa bên cạnh bàn, thủy tinh bên trên bỗng nhiên phản chiếu ra một thân ảnh tinh tế, Vương Dịch thuận theo cái bóng ngẩng đầu nhìn lại, là một người con gái cao gầy, sóng to gió lớn che khuất đi một nửa gương mặt, lúc này chính là mang theo thần thái bực bội ảo não. Vương Dịch nhìn về phía trong tay cô gái cầm theo giày cao gót đã bị gãy, đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì.


"Xin hỏi có băng keo cá nhân không ?". Cô gái có chút mệt mỏi hỏi.


Vương Dịch lấy lại tinh thần, liên tục trả lời, đem cái ghế trước mặt kéo ra : "Cô trước tiên ngồi một chút đi".


Mặc dù đều là thợ làm bánh chuyên nghiệp nhưng cũng không tránh được sẽ có chút va chạm trầy xước, trong tiệm sẽ luôn có để dành băng keo cá nhân đề phòng. Vương Dịch nhìn nhân viên thu ngân còn đang mơ màng đi vào cõi thần tiên liền tự mình tranh thủ thời gian tự đi tìm cho cô gái kia .


Cô gái kia cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, Vương Dịch lúc này mới phát hiện phần gót chân của cô ấy cũng bị trầy xước. Có lẽ do Vương Dịch ánh mắt quá mức trắng trợn, cô gái vốn đang cúi đầu dán băng keo cá nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này, bị bắt gặp Vương Dịch có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian liền lắp bắp tìm lý do rời đi : "À ờ, tôi, tôi đi rót cho cô ly nước".


Đợi đến lúc Vương Dịch đem một ly nước ấm quay trở về thì cô gái kia đã thu dọn mọi thứ ổn thỏa, nhìn thấy Vương Dịch cẩn thận từng li từng tí đem ly nước đưa tơi trước mặt mình liền nghiền ngẫm nhíu mày.


"Có thể nhờ cô giúp tôi đi qua cửa tiệm đối diện bên kia mua giùm tôi đôi giày thể thao không ?".


"Tôi ?". Vương Dịch kinh ngạc chỉ chỉ mình, lập tức liền nhận lời "Được, được".


Cô gái đối với kiểu dáng của giày cũng không có yêu cầu gì, Vương Dịch hỏi qua số đo sau liền vội vàng đi ra ngoài, khu vực đường này là đường dành riêng cho người đi bộ nên tìm cửa hàng bán giày cũng không khó, Vương Dịch rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Dịch rón rén đem hộp giày để trên trên mặt đất, lại nhanh chóng lui về phía sau cách ra xa một bước, lộ ra lỗ tai có chút ửng đỏ.


"Cảm ơn". Cô gái nói cảm ơn xong cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp ở trước mặt Vương Dịch đổi sang giày thể thao, còn đứng dậy đi hai bước "Rất hợp, cám ơn cô".


Vương Dịch được khen liền có chút xấu hổ, kín đáo cười cười.


Cô gái cũng đột nhiên nở nụ cười, có chút nghiêng đầu hỏi: "Đúng rồi, cô đang trong giờ làm việc mà còn giúp khách hàng giải quyết việc riêng, hơn nữa còn là khách không mua hàng, bà chủ của các cô sẽ không trừ tiền chứ ?".


"Không có chuyện gì đâu, bà chủ không có ở đây". Vương Dịch nhìn hai bên một chút, lại đi đi lên phía trước tìm người thử, nhỏ giọng nói.


"Thì ra là thế". Cô gái xem Vương Dịch nhìn xung quanh tìm kiếm, cũng theo đó cười lên. Vương Dịch cúi người đúng lúc bảng tên rơi vào trong tầm mắt của cô gái, cô gái liền đọc thành tiếng " Vương Dịch, cô là người mới tới ?".


"Làm sao cô biết ?".


Cô gái không trả lời ngay, cô trở lại ngồi xuống vị trí mới ngồi vừa rồi, uống một ngụm nước có chút lạnh, tay chống cằm, nheo mắt lại, cười như không cười nhìn Vương Dịch.


"Bởi vì tôi là bà chủ của cô, Thẩm Mộng Dao".


____________________
Vì mấy ngày tới mình có việc nên thôi úp luôn ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Thi Tình Họa Dịch x Hắc Miêu - Mệnh Đề SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ